Chương bốn mươi sáu: Huynh nên là của đệ, để đệ chiều mới phải.

1.8K 98 8
                                    

Vương Hạo Tinh thụt lùi về sau hai bước, đụng vào bức tường: "Sao có thể..."

Du Thiên Lâm nói cho cố rồi bừng tỉnh, một chút cảm giác day dứt chợt len lỏi trong lòng. Nếu không phải họ cùng ở một vị thế khó xử, hắn sẽ chả bao giờ nói trắng thô thiển như vậy.

Vương Hạo Tinh cúi đầu, nghe vẻ đang gắng tiêu hóa luồng thông tin quá tải. Cô ngẩng lên cực kỳ mau lẹ, hậm hực phản pháo: "Chuyện này diễn ra vào lúc nào?"

Cơn xúc động của cô có phần vuột khỏi tầm kiểm soát, nước mắt chực trào quanh hốc mắt. Yết hầu Du Thiên Lâm trượt vài lượt, hắn kể gọn lỏn như thông báo: "Tôi thích huynh ấy gần hai năm. Nhưng dạo gần đây huynh ấy mới hay."

"Thế anh ấy chấp nhận anh à?"

Vương Hạo Tinh nheo mắt soi chằm chằm Du Thiên Lâm trong chốc lát, nhận thấy hắn ngập ngừng một thoáng. Quả không sai.

"Anh ấy còn chưa chấp nhận anh." Cô tuyên đáp án thay Du Thiên Lâm.

Du Thiên Lâm cau mày. Quả tình hắn chẳng tính buông lời chướng tai như này, song thái độ của Vương Hạo Tinh làm hắn không còn con đường nào khác ngoài tàn nhẫn: "Vương tiểu thư, theo tôi được biết Vân Thâm đã nêu lời chia tay với cô."

"Vậy thì sao? Anh định đổ anh ấy chia tay với tôi là tại anh à?" Vương Hạo Tinh đáp trả.

So với lúc nãy, cô giữ bình tĩnh khá khẩm hơn, giọt lệ luôn long lanh trong vành mắt kia cũng bị nuốt trở vào. Du Thiên Lâm chắc mẩm cô đang suy nghĩ kế sách gì, dứt điểm chặn đứng: "Cô và huynh ấy không thể thành được."

Vương Hạo Tinh nhìn hắn sắc lạnh: "Không thử làm sao biết."

Cô vừa dứt lời, thì Hồng Dật chạy vô: "Trưởng ty, ngài Charles và phu nhân về quê. Nhưng ông ấy để lại số điện thoại, biểu có thể cho bác sĩ gọi vào số này của ông ấy."

Hồng Dật truyền tin chìa tờ giấy. Du Thiên Lâm mặc kệ Vương Hạo Tinh, gõ mở cửa phòng cấp cứu, trình bày tình hình.

Hộ sĩ tiếp nhận tờ giấy, lại đóng cửa. Bởi rằng Hồng Dật ở đây, nên Vương Hạo Tinh cũng chẳng bàn gì thêm sau đó. Ba người họ cứ thấp thỏm chờ như thế, mãi đến khi cửa lại bị đẩy mở.

Bác sĩ đi ra, Du Thiên Lâm và Vương Hạo Tinh tức thì vây quanh. Bác sĩ nhận định tình trạng Thẩm Tế Nhật không có gì đáng ngại, chỉ là sốt cao nên hôn mê, còn kèm từng có diễn tiến nặng, tĩnh dưỡng lâu dài là đỡ thôi.

Lúc này Du Thiên Lâm mới yên tâm, đợi Thẩm Tế Nhật được chuyển về phòng bệnh xong xuôi, hắn sai Hồng Dật làm thủ tục nhập viện.

Vương Hạo Tinh đứng cạnh giường bệnh chết trân không thốt nổi một lời. Chờ sau khi bác sĩ và hộ sĩ đều rời khỏi đấy, Du Thiên Lâm khuyên cô: "Để huynh ấy nghỉ ngơi đi."

Ngụ ý thật tường minh, tuy nhiên Vương Hạo Tinh chả hề khéo chăm sóc hiểu chuyện giống trước đây, cô nặng giọng bắt bẻ: "Anh còn chưa báo tin cho người nhà họ Thẩm."

Du Thiên Lâm trả lời ngắn ngủn chắc đanh, nửa như nhủ với người đang nằm lặng trên giường bệnh: "Huynh ấy sẽ không muốn người nhà lo lắng đâu."

[Edit] Đình vânWhere stories live. Discover now