Chương bốn mươi bảy: Có cần nghĩ cách đền cho đệ như nào không?

1.8K 93 38
                                    

Trên hết Thẩm Tế Nhật đã có thể hạ quyết tâm giãi bày mọi vướng mắc với hắn, đương nhiên hắn sẽ chẳng để lời xằng bậy làm gián đoạn khoảnh khắc này.

Thấy anh thật sự không chịu cho mình hôn, Du Thiên Lâm cũng thôi ngay, khôi phục bộ dạng nghiêm chỉnh, sẻ gánh nặng với anh: "Nếu huynh lo công khai với người nhà không ổn, thì cứ giao việc này cho đệ xử lý."

Thẩm Tế Nhật lườm lườm hắn, đón lấy cốc nước nóng hắn rót uống từng ngụm: "Đệ xử lý như thế nào? Cứ chạy xồng xộc đến nhà của ta hở?"

Du Thiên Lâm cười gian trách yêu: "Sao hả? Ông xã ở trong mắt em vô dụng như vậy à?"

Hắn đứng đắn chưa đầy mấy giây là lại bắt đầu chơi xấu. Ban nãy Thẩm Tế Nhật sặc cháo, hiện giờ lại bị sặc nước, nước mắt nước mũi chảy ròng theo cơn ho.

Du Thiên Lâm rút giấy ăn cho anh lau. Lúc hắn từ từ tiến gần, sắp vòi vĩnh, anh vội vã đồng ý giục thoắng: "Được rồi, được rồi, ta còn chưa bàn bạc ra môn ra khoai. Vậy đệ nói cho ta biết, đệ có cách gì giải quyết chuyện này không?"

Hắn gây nên hai hồi ầm ĩ liên tiếp, đã sớm cởi bỏ chút lúng túng và xa cách bé tẹo còn sót lại giữa song phương. Thẩm Tế Nhật hiểu cái tật này của hắn, làm mặt giận với hắn chỉ tổ tốn hơi phí sức, đành phải huề: "Việc này khó quá, ta cũng chả biết nên làm gì bây giờ."

"Dù rằng huynh là con cả, nhưng cốt chỉ là có cháu trai để kế thừa gia nghiệp, cha mẹ huynh cũng đâu thể ép uổng huynh sinh bằng được. Đợi sau khi Nhị đệ của huynh trở về, chúng ta thống nhất chuyện này với đệ ấy là xong rồi." Du Thiên Lâm chép miệng.

Thẩm Tế Nhật ngao ngán thở dài: "Đệ nói dễ lắm ý."

Du Thiên Lâm nâng cằm anh, bắt anh nhìn mình: "Tin đệ. Nếu ngay cả khả năng quét sạch trở ngại giúp huynh đệ còn không có, thì có tư cách gì để yêu huynh chứ?"

Ánh mắt Du Thiên Lâm ngời sáng, mồm miệng thường hay chớt nhả hiếm khi thốt lên những lời chân thành này. Thẩm Tế Nhật nghe vô lại dậy sóng trong lòng, ấy thế mà có phần chẳng nỡ phản bác hắn.

Du Thiên Lâm lợi dụng thời cơ dựa sát vào, chạm lên bờ môi Thẩm Tế Nhật đôi chút, còn thử dùng lưỡi cạy hàm răng anh ra, cảm giác hơi thở của anh trì trệ, thì hài lòng tách khỏi rồi kéo nụ hôn dài thêm.

Lần này Thẩm Tế Nhật chả đẩy nữa, nhưng mà lúc bị hắn đè lên gối đầu vẫn khơi mào cắt ngang: "Từ hẵng, còn một vấn đề."

Du Thiên Lâm xoa nhẹ má anh: "Ừ, huynh hỏi đi."

Thẩm Tế Nhật vỗ lên tay hắn gỡ ra: "Nhà đệ thì tính sao bây giờ? Không phải đệ là con trai một à?"

Du Thiên Lâm cười xòa: "Chuyện này huynh càng không cần phải e ngại. Chồng chị cả của đệ đang ở rể, con trai anh chị sinh ra cũng mang họ Du. Huynh cũng biết đệ đã xuất ngũ ở Bắc Bình hồi trước rồi đấy. Từ lâu cha đệ đã chẳng còn đặt kì vọng kế tục quyền thế lên người đệ nữa."

Du Thiên Lâm ung dung kể, song Thẩm Tế Nhật nhân dăm lời này của hắn mà hồi tưởng một vài việc xưa cũ.

Dẫu anh chưa bao giờ đả động tới gia thế của Du Thiên Lâm, nhưng thời học ở Học viện Thiếu niên Nam Kinh, bạn cùng phòng Du Thiên Dương từng đề cập đôi nét với anh. Cha Du Thiên Lâm, các chú và ông nội đều đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong quân đội, cả hai chị gái đều làm việc trong chính quyền.

[Edit] Đình vânOù les histoires vivent. Découvrez maintenant