Chương năm mươi lăm: Sự hiểu lầm

1.2K 77 23
                                    

Lúc rời khỏi Đằng Noãn Các, Thẩm Tế Nhật ngước nhìn bầu trời. Chẳng qua anh mới vào trong có tầm mấy phút, vòm trời này đã lại đổ cơn mưa tuyết.

Quả thực cảnh tuyết rơi của Bắc Bình đẹp lắm, bất kể nó rơi một cách rất có quy luật xuống tòa ngân hàng cao vút hiện đại ở phía đối diện, hay là lên mái hiên tráng lệ bề thế của Đằng Noãn Các, hoặc là, rơi cả xuống nền đường xi măng rộng rãi, bị vô số dấu chân vết bánh xe đạp thành bức tranh nát bấy.

Anh nắm tay để trước môi, thở ra một làn hơi ấm. Hơi ấm mỏng manh hệt như dưỡng khí ít ỏi trong hơi thở, vừa không thể sưởi ấm bàn tay lạnh như băng, vừa không thể giảm bớt triệu chứng choáng váng.

Cơn hoa mắt chóng mặt này đã gắn liền với anh hơn ba năm rồi, do Du Thiên Lâm gây nên và cũng do Du Thiên Lâm mà đỡ đi không ít. Nhưng mãi tới hôm nay anh mới cảm nhận được chân thực điều Charles khuyến cáo, chẳng biết đến bao giờ mới có thể khỏi hẳn là một nỗi đau đớn như thế nào?

Điều này đồng nghĩa với việc khối huyết tụ ấy có thể sẽ gắn chặt với anh suốt đời, ảnh hưởng anh suốt đời.

Trước khi Du Thiên Lâm đến quấy quả anh, anh thực sự không thấy đây là vấn đề lớn. Sau khi Du Thiên Lâm đến gây xao động lòng anh, thêm một người gánh vác vất vả và khổ đau của anh, thì anh lại càng không cho rằng đó là một vấn đề.

Song ngày hôm nay...

Nhớ tới ban nãy lúc Hồ Tuyết Duy xổ những lời đó vào mặt anh, anh đã toan bật cười trước dáng vẻ nằm thẳng đuột trên nền nhà của đương sự.

Anh chả biết có đúng là Du Thiên Lâm say rượu quá chẳng nghe chẳng thấy gì không, hay là nghe thấy, nhưng không biết nên đối mặt với anh ra sao, nhờ Hồ Tuyết Duy phát ngôn hộ tất cả.

Bất luận đáp án là như thế nào, anh đã chả còn hứng thú muốn tìm hiểu nữa.

Anh nom ngã tư đường rộng mênh mang trắng phau những tuyết, hai đầu đường đều là một khoảng đen kịt. Bây giờ là ba giờ hơn, hai tiếng nữa trời sẽ sáng. Anh phải quay về tắm rửa sạch sẽ, chợp mắt một lát, khôi phục giọng nói trở lại bình thường. Cho dù ra làm sao, còn hai ngày nữa mới sửa sang xong căn nhà của Thẩm Quan Lan, anh không thể để Thẩm Quan Lan nhận thấy điều gì khác thường.

Mặc dầu nghĩ bụng như vậy, nhưng anh vẫn chẳng bắt xe trở về, mà đi theo hướng của các dấu chân qua lại nông sâu khác nhau trên nền tuyết.

Giờ này, người đi trên đường cũng chỉ còn lại mỗi mình anh. Thỉnh thoảng sẽ có ánh đèn xe xuất hiện ở đằng sau, kéo cái bóng của anh dài ra, lướt một vòng trên tường, cuối cùng biến mất vào bóng tối hiu quạnh sau người.

Nơi tối tăm và xa lạ như thế, anh vẫn không cảm thấy rợn, trái lại càng đi càng nhanh. Đến tận khi hai chân đều mất cảm giác lạnh cóng mới dừng lại, đánh mắt nhìn đồng hồ.

Sắp năm giờ.

Anh hít một hơi sâu, thở ra toàn bộ những suy nghĩ rối tung hỗn loạn.

Chắc là có thể về rồi.

Anh đợi hồi lâu ở ven đường, khó lắm mới gọi được một chiếc xe về nhà. Nhưng lúc xuống xe, anh đứng mãi mà chẳng cất nổi bước chân.

[Edit] Đình vânWhere stories live. Discover now