Chương mười hai: Xin huynh hãy cân nhắc đệ!

2.2K 137 18
                                    

Sắc mặt Du Thiên Lâm mang sẵn bực tức, hiện giờ biến thành thâm trầm u ám hơn bao giờ hết. Cơn thịnh nộ rừng rực trong đáy mắt chẳng thèm giấu diếm chút nào. Trông vậy da đầu vị quản lí nọ nổi gai ốc, cuối cùng ông cũng giật mình cố ngẫm xem có phải bản thân đã thốt ra lời phật ý không.

"Là đích thân tiên sinh yêu cầu giải tỏa căng thẳng hả?" Du Thiên Lâm ghìm nộ khí xung thiên ép hỏi.

Quản lí chôn chân nơm nớp lo sợ thưa: "Việc này...Tôi không rõ lắm. Có điều tiền nong là do hai vị vừa tới cùng Thẩm tiên sinh chi, họ còn căn dặn tôi phải chuẩn bị chu đáo trà giải rượu, chờ xong việc thì bưng lên ạ."

Du Thiên Lâm nghe dứt câu, tránh tiếp tục lãng phí thì giờ, đòi quản lí lấy ngay chìa khóa đến, xoay người bước về hướng cầu thang. Hắn chối từ sự giúp đỡ bởi bất kì ai, kẹp nạng dưới nách y như trước hành động thoăn thoắt, phút chốc bóng dáng biến mất cuối nhịp cầu thang.

Quản lí chẳng dám đắc tội Thẩm Tế Nhật, lại càng không dám mạo phạm vị Du trưởng ty có hậu đài bí ẩn này, chỉ còn cách dắt khóe miệng cứng ngắc, tiếp đón đồng chí lái xe ngồi chờ.

Du Thiên Lâm chạy một mạch vọt lên tầng năm. Nơi ngã rẽ cuối hành lang tầng bốn thấp thoáng có bóng dáng đôi nam nữ đứng tỉ tê tán tỉnh. Đồ cô gái mặc chính là bộ xường xám đỏ chót của chốn này. Hắn tức khắc suy tưởng ra việc Thẩm Tế Nhật sẽ làm ở đây, sải dài bước chân chạy thục mạng.

Đợi đến khi cánh cửa phòng 507 xuất hiện, hắn chả chừa một giây do dự gấp gáp tra chiếc chìa khóa vào ổ, mở tung cửa.

Từ trong phòng không phát ra thanh âm khiến người nghe mặt đỏ tim đập như dự liệu. Hắn băng qua lối vào, tấm thảm mềm mại giấu tiếng bước chân, tận đến cửa buồng ngủ mới thấy người hắn kiếm tìm.

Một phụ nữ ngồi trên giường, đè chặt hai tay Thẩm Tế Nhật. Người còn lại thì lôi kéo quần anh, định cởi giùm anh.

Nhìn ra chuyện mình lo sợ còn chưa kịp phát sinh, Du Thiên Lâm buông xuống nỗi lòng thở phào nhẹ nhõm mấy hơi, lập tức quát mắng hai cô ả kia ngừng tay.

Hai người kia nào ngờ sẽ có người bất thình lình xông vào quấy rối, thấy trong tay hắn còn cầm chìa khóa phòng, không dám nấn ná lưu lại, vội vàng xỏ giày tháo chạy lấy người.

Trước khi cuốn gói, cái kẻ cởi quần Thẩm Tế Nhật kia bị Du Thiên Lâm chặn lại, ép khai bằng hết sự tình đã xảy ra. Sau khi chờ cô ta hãi hùng rời khỏi đây, Du Thiên Lâm tiến đến gần chiếc giường, nom người trên giường say đôi mắt mơ màng mông lung, nằm yên như cũ chẳng hay biết loạt chuyện gì suýt xảy tới với mình. Trái tim thấp thỏm treo cao của hắn mới thả về đúng vị trí.

Hắn mượn sức chống nạng đặt mình ngồi xuống mép giường, vuốt nhẹ gương mặt Thẩm Tế Nhật bằng ngón tay, đau lòng trách: "Sao huynh lại uống say như vậy? Huynh có biết mình đang làm gì không đó?"

Thẩm Tế Nhật say quá bảy tám phần, tuy rằng mất kiểm soát tay chân mình, nhưng vẫn còn sót chút thanh tỉnh. Đặc biệt là sau khi nhìn rõ khuôn mặt Du Thiên Lâm, đoạn ký ức đáng xấu hổ nọ theo phản xạ trỗi dậy trong tâm trí.

[Edit] Đình vânWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu