Chương năm mươi mốt: Đệ không phải là chị dâu cả của cậu ta hay sao?

1.6K 94 60
                                    

Du Thiên Lâm đang vắt chân ngồi trên sô pha ăn nho, nghe vậy cũng chẳng tức giận, còn nhổ vỏ nho chậm như rùa, rửa ráy lau khô tay với miệng mới phán: "Tốt."

Thẩm Tế Nhật vốn chắc mẩm hắn sẽ giận dữ chất vấn mình, dẫu sao cũng không ngờ đến hắn lại chưa thèm hỏi đã đồng ý. Lý do lăn qua lộn lại cả đêm dài mới bói được kia nhất thời chả có đất dụng võ, trái ngược, trong phút chốc này lòng dạ đau thắt cuộn trào.

Từ sau khi phát hiện tình ý giữa Thẩm Quan Lan và Từ Yến Thanh, anh vẫn luôn kìm nén nỗi ưu tư, chẳng buồn ngẫm ngợi cảm nhận của bản thân nữa, chỉ dám suy nghĩ nên làm thế nào mới có thể dàn xếp êm thấm chuyện này, làm thế nào mới có thể hạ tổn thương của mọi người tới mức thấp nhất.

Anh biết trong khi giải quyết sự tình này nhất định sẽ có người chịu tổn thương, mà người chịu tổn thương này, chỉ có thể là anh và Du Thiên Lâm.

Anh từng tưởng tượng ra tình cảnh Du Thiên Lâm nổi giận, có khả năng sẽ trút giận lung tung thậm chí còn có khả năng động tay động chân với mình. Đến nỗi anh đã dự tính giải thích với Du Thiên Lâm bằng thái độ kiên quyết đoạn tuyệt rằng kỳ thật bản thân mình không yêu đến nhường đó, đệ không thể sai lầm như thế.

Vì vậy lúc Du Thiên Lâm đồng ý cái rụp, là anh lơ ngơ liền. Lập tức đoán già đoán non có phải Du Thiên Lâm thấy oải do bị anh gây sức ép hay không, hay là Bắc Bình bên kia lại có sự biến gì mà anh chưa biết? Thế nên, đợt này quay về Du Thiên Lâm cũng định nêu lời chia tay với anh?

Đầu óc mất kiểm soát nảy muôn vàn giả thiết lộn xộn rối tung, Du Thiên Lâm lại rề rà không để cho anh nói câu tiếp theo. Thậm chí ngay cả ngó cũng chẳng ngó anh lấy một cái, gọi Hồng Dật vào đây giúp mình thay quần áo.

Hồng Dật chả hiểu việc gì đã xảy ra giữa họ, nhưng trông Thẩm Tế Nhật nhìn đăm đăm xuống nền nhà, với sắc mặt cực kỳ khó coi, Du Thiên Lâm thì hoàn toàn mặc kệ Thẩm Tế Nhật, cũng không dám lắm mồm, chỉ hỏi: "Trưởng ty, bây giờ ngài định đi đâu ạ?"

Vết thương trên vai Du Thiên Lâm chưa lành mau như vậy, hôm nay cũng chẳng phải ngày xuất viện. Hắn giả đò trước mặt Thẩm Tế Nhật thay một bộ trang phục tươm tất sang trọng, trong lúc Hồng Dật giúp hắn cài xanh-tuya ra lệnh: "Cậu bảo Vương Ngọc đi mua hai giỏ hoa quả và chai rượu ngoại, mua thêm một tí đặc sản. Chốc nữa ta đi gặp cha vợ tương lai."

Hồi sáng hắn hay tin Thẩm Tế Nhật đưa Thẩm Chính Hoành tới bệnh viện. Phòng bệnh Thẩm Chính Hoành ở dưới cách hai tầng, hắn không xuống làm phiền, định bụng đợi Thẩm Tế Nhật lên đây hỏi cặn kẽ. Giờ hay lắm, vậy là đỡ phải nghe ngóng, có thể đích thân đến thăm hỏi rồi.

Thẩm Tế Nhật hẵng còn đang chưa biết ứng đối ra sao trước thái độ lạnh lùng của hắn, hiện giờ nghe nói như thế lại nôn nóng: "Rốt cuộc đệ muốn làm gì?"

Du Thiên Lâm cong cong khóe miệng: "Ban nãy đệ nói chưa rõ lắm hử? Đệ muốn tìm gặp cha huynh, xin ông ấy gả huynh cho đệ."

Nghe hắn bày trò khuôn mặt Hồng Dật liền treo hai chữ "xuất giá" to tổ bố, Thẩm Tế Nhật không giấu nổi cục tức trên mặt, thẹn quá hóa giận trả đũa: "Chẳng phải mới rồi đệ đã đồng ý với ta hay sao?"

[Edit] Đình vânOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz