Chương bảy mươi: Cả đời này đều không rời xa.

1.4K 78 17
                                    

Du Trường Nho suy cho cùng là một bậc phụ huynh, cộng thêm hiểu rõ tính cách của cậu quý tử nhà mình, dễ dàng giả bộ như không trông thấy gì, đi vào đặt cháo ở đầu giường: "Vừa tỉnh đã bày trò, cũng chẳng coi nơi chốn."

Lời này chính xác là nói Du Thiên Lâm, nhưng mà Thẩm Tế Nhật cảm thấy chả còn mặt mũi nhìn người, lại ngọ ngoạy muốn xuống giường, kết quả đụng phải vết thương trên eo Du Thiên Lâm. Nào ngờ Du Thiên Lâm hít một hơi lạnh đau nhói, anh vội vàng vén chăn xem. Du Trường Nho cũng ghé mắt kiểm tra, may mà vết thương đã kín miệng, không có gì đáng lo.

"Bác đi gọi bác sĩ tới, cháu trông nó." Du Trường Nho phân việc xong liền ra ngoài. Thẩm Tế Nhật mặt đỏ bừng, mà lòng lại xoắn cả lên, lần sờ miếng băng cực kỳ dày trên eo ấy hỏi hắn có đau không?

Du Thiên Lâm nắm bàn tay anh, đưa gần môi hôn: "Đau chứ. Huynh chẳng thiết ăn uống, chắc chắn cũng chẳng ngủ ngon, đệ đau lòng chết mất."

Thẩm Tế Nhật nom hắn tính nói lại thôi, dầu rằng vẫn muốn ôm nữa, nhưng cũng không dám chả kiêng dè gì giống vừa rồi.

"Vết thương của huynh thế nào?" Du Thiên Lâm kéo anh ngồi xuống, bảo anh đặt chân lên đầu giường cho mình coi. Mắt cá chân anh bị trật, tình trạng không nghiêm trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng ít đi lại là được rồi. Mu bàn tay anh thì bị trầy xước, đã liền da, chỉ còn có mấy vết sẹo và vết bầm tím rõ rệt.

"Khá tốt huynh không việc gì." Du Thiên Lâm cười kết luận, thấy gương mặt Thẩm Tế Nhật vẫn cứ giữ vẻ định nói lại thôi đó, sau cùng cảm thấy có phần bất thường: "Sao thế? Từ khi đệ tỉnh đến giờ huynh chỉ nói vẹn một câu, hay là chẳng có lời nào muốn nói với đệ?"

Thẩm Tế Nhật lắc đầu, vừa xoay bàn tay đã đan chặt với mười ngón tay hắn: "Huynh có rất nhiều điều mong nói với đệ, nhưng không phải bây giờ. Đệ vừa tỉnh dậy, cần nghỉ ngơi tốt."

"Đệ ngủ đã lâu vầy rồi, sao còn nằm được. Qua đây, giờ nói liền nè, đệ muốn nghe." Du Thiên Lâm kéo anh lần nữa bằng chút lực cổ tay, Thẩm Tế Nhật luống cuống chống thành giường bằng tay còn lại, để tránh mình đè lên hắn: "Đừng nghịch. Cha đệ đã tới đây. Làm bác ấy nhìn thấy không hay."

"Hồi nãy như thế đều bị cha trông thấy hết rồi, còn gì phải ngại ngùng. Huống hồ vốn dĩ chúng ta chính là kiểu quan hệ này. Nếu cha đã chấp nhận huynh là con dâu rồi, thì sau này ắt sẽ thường xuyên gặp cảnh chúng ta thân mật, cha phải làm quen dần thôi." Du Thiên Lâm càng phân tích càng đi xa, nom Thẩm Tế Nhật đỏ mặt toan tránh né, bèn động não tí kêu "A".

Quả nhiên Thẩm Tế Nhật mắc lừa, hỏi hắn có phải đau chỗ nào hay không với giọng lo âu.

Du Thiên Lâm than: "Họng đau, khát á."

Thẩm Tế Nhật rót một cốc nước cho hắn, tính để hắn nghiêng đầu sang đây uống. Hắn ngó lơ, mồm mép lý sự quay đầu như vậy sẽ kéo căng vết thương, nhất định Thẩm Tế Nhật phải đút cho hắn bằng miệng.

Thẩm Tế Nhật lưỡng lự, dù sao vừa nãy đã bị Du Trường Nho bắt gặp, nếu bị nhìn thấy một lần nữa, có thể sẽ tạo cho Du Trường Nho ấn tượng về anh quá vô ý vô tứ.

[Edit] Đình vânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ