Chương năm mươi tư: Ván bài lật ngửa

1.2K 81 17
                                    

Thẩm Tế Nhật chết điếng người.

Từ đầu tới cuối anh chẳng thể ngờ sẽ chứng kiến một cảnh tượng như vầy. Hai người bên trong xe lại ở vào góc tranh tối tranh sáng, trừ phi anh tiến đến gần chiếc xe, bằng không thì chả trông thấy rõ ràng điệu bộ của hai người kia.

Anh biết nên chạy qua xem xét, nhưng trong đầu có tiềm thức nhắc nhở không được phép đặt bước chân lên phía trước.

Hình như người trong xe chẳng nhận ra anh, anh cứ đứng nguyên một chỗ gượng gập như thế, một lát sau vẫn xoay người vào nhà.

Anh tin tưởng người ấy sẽ không phải là Du Thiên Lâm. Mặc dù hồi trước Du Thiên Lâm đã từng làm việc tương tự, nhưng đấy chỉ là diễn kịch, là nhằm khiêu khích anh. Hiện tại tình yêu của họ son sắt thế này, lí nào Du Thiên Lâm lại...

Anh tự trấn an lòng mình như vậy, nghĩ bụng nhà này là chỗ ở của Hồ Tuyết Duy, có khi là Hồ Tuyết Duy uống say, nhất thời quên béng rồi dẫn ai đó về thẳng đây.

Ngay cả nước anh cũng chả còn nhớ định uống, quay lại phòng ngủ chốt cửa liền. Du Thiên Lâm còn chưa trở về, anh không buồn ngủ chút nào, ngồi trên giường chờ đợi trong thắc thỏm lo âu.

Đèn xe chiếu sáng trưng dưới lầu khoảng nửa tiếng thì lại tối mò, tiếp đấy anh chợt nghe tiếng động cơ xe hơi khởi động.

Anh vén bức màn trông ra, con xe kia chậm rãi chạy khỏi cổng, biến mất tại cuối phố.

Tâm trạng quái lạ này chẳng vì sự rời đi của chiếc xe mà lắng xuống trong lòng. Ba tối nay, Du Thiên Lâm đều uống rượu ở bên ngoài, anh cũng không biết là quay về lúc mấy giờ. Song anh nhớ rõ sáng ra khi thức dậy đệ ấy đều nằm cạnh mình, dầu rằng ban ngày tinh thần và thể lực khá tệ, nhưng cũng chả có biểu hiện gì sai khác.

Anh cầm cuốn sách trên tủ đầu giường xem trước lúc ngủ, tính vừa đọc vừa đợi Du Thiên Lâm về. Coi lâu lắm mà vẫn không vào đầu một chữ nào, liên tục ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo giờ, tới tận khi mặt trời ló rạng nơi chân trời xa xăm, có thể nghe thấy tiếng người hầu quét tuyết ngoài cửa sổ, anh mới khép lại sách, uể oải nhắm mắt.

Anh cho Thẩm Quan Lan một căn nhà kiểu Trung Quốc ở trung tâm, dự định đi ký kết hợp đồng mua bán vào hôm nay. Đáng nhẽ Du Thiên Lâm cũng tính đi chung giúp họ, kết quả là đã ra khỏi nhà, Du Thiên Lâm mới vác một thân toàn mùi rượu kèm dáng vẻ mỏi mệt trở về.

Thẩm Quan Lan nom hắn say rượu thành vậy, liền hỏi có gấp lắm không. Ngược lại Thẩm Tế Nhật tỏ thái độ khác thường, đứng tại huyền quan đánh giá hắn, cũng chẳng tiến lên dìu.

Du Thiên Lâm nói không việc gì, bảo họ chờ, mình lên lầu rửa mặt thay bộ quần áo là có thể đi, lại nhận lỗi với Thẩm Tế Nhật: "Xin lỗi, tối qua đệ say chết mất, ngủ mãi đến ban nãy mới tỉnh. Chắc để huynh lo rồi?"

Thẩm Tế Nhật biết tửu lượng của Du Thiên Lâm không kém, bản thân chưa bao giờ thấy hắn say bất tỉnh nhân sự, tiện câu chuyện hỏi: "Vậy tối qua đệ ngủ ở đâu?"

Thần sắc của Du Thiên Lâm chả có mảy may khác lạ: "Tuyết Duy kể khuya lắc như thế đưa đệ về sẽ đánh thức mọi người, đăng ký một phòng tại khách sạn ngay gần đây để đệ nằm nghỉ, buổi sáng lại gọi đệ tỉnh dậy."

[Edit] Đình vânWhere stories live. Discover now