Chương hai mươi ba: Lúc nào đệ nhớ huynh, huynh có thể đến đây không?

2.2K 112 12
                                    

Thẩm Tế Nhật sột soạt trở mình, kéo chăn che quá đỉnh đầu, cứ như thể làm vậy là khỏi cần phải đối mặt, khỏi cần phải suy nghĩ.

Cơn sốt này ập tới đột ngột. Cho dù anh đã ngủ mê man đến tận giờ mà đầu óc vẫn mờ mịt, người ngợm vô lực. Anh nhắm mắt lại, bị những ý nghĩ mông lung rối loạn quấy quả trong đầu, chưa qua bao lâu lại chìm vào mộng mị.

Lúc tắm rửa xong, Du Thiên Lâm vào phòng thì nhìn thấy anh ngủ đưa lưng về phía cửa ra vào.

Du Thiên Lâm nhón chân lặng lẽ tiến đến gần giường, vén mảnh chăn bên này lên, nhẹ chân nhẹ tay đặt mình xuống giường. Sau khi nằm xuống đợi vài giây, xem chừng anh không có phản ứng gì, hắn bèn thận trọng xoay người, khẽ nâng đầu anh, duỗi một cánh tay mình sang ngang để anh gối đầu lên, tay còn lại thì vòng qua hông anh, ấp người sát rạt vòm ngực mình.

Hai người họ chưa từng ngủ trên cùng một chiếc giường. Cho nên dẫu biết rõ là không phải, Du Thiên Lâm vẫn chẳng thể khắc chế bản thân. Dù sao hắn cũng chả biết còn phải đợi bao nhiêu lâu nữa mới có được cơ hội quý giá như thế này, ngắm Thẩm Tế Nhật say ngủ lặng yên nép vào lòng mình, mặt mày an tĩnh ôn hoà giống như những ngày tháng trước đây.

Du Thiên Lâm vùi mặt vào sau gáy anh, trong lòng thầm chúc anh ngủ ngon, luyến tiếc không nỡ dứt mà nhắm mắt lại.

Mặc dù là mùa hạ, nhưng Thẩm Tế Nhật phát sốt sợ lạnh, dựa vào Du Thiên Lâm nên ngủ yên giấc hơn hẳn trước đó. Thẳng đến tận khi ánh nắng ngoài ô cửa sổ xuyên qua tấm màn sa hắt tới chân giường, anh mới tỉnh lại.

Cơn sốt lui khỏi người, nên thể lực cũng khôi phục. Lúc mở mắt ra, anh định vặn mình duỗi lưng, kết quả là thấy một lồng ngực trần trụi kề cận bên mình.

Anh phản xạ chậm khoảng lâu mới ngộ ra là mình bị người ôm vào trong lòng, còn gối lên cánh tay người nọ. Tay anh cũng gác trên thắt lưng đối phương. Chân hai người quấn lấy nhau. Cả hai dùng tư thế thân mật gần gụi như vậy mà ngủ suốt đêm.

Thẩm Tế Nhật ngẩng đầu lên, trông thấy diện mạo khi ngủ của Du Thiên Lâm.

Chả biết có phải do thiếu mất mưu toan với nịnh nọt lấy lòng hay không, mà gương mặt trẻ tuổi mang đầy khí phách này rút đi mấy nét anh nom khó vừa mắt kia, được nắng mai nhuộm sáng lại có vẻ ngoan ngoãn hơn không ít. Dù rằng chẳng phải dáng vẻ của thiếu niên năm đó, song chưa có đổi thay quá rõ rệt.

Anh rũ mi, không quá kinh ngạc đối với việc tỉnh dậy trong lòng Du Thiên Lâm. Mặc dầu vẫn cứ phản đối, nhưng anh thừa hiểu nhất định Du Thiên Lâm sẽ chả bỏ qua cơ hội tốt như thế.

Y hệt tối qua đệ ấy nói lời tuyên bố ở bên tai anh vậy, lúc ấy, lòng anh rối như tơ vò. Nếu đổi lại trước kia, chắc chắn anh sẽ quả quyết phản bác tới cùng. Hiện giờ không hiểu là bị gây áp lực gì hơn, mà cảm thấy mệt mỏi. Ý niệm phản kháng chẳng còn tồn tại mãnh liệt trong đầu như trước nữa.

Nhược bằng không trói buộc được hành động của Du Thiên Lâm, thì anh chỉ còn cách tự quản mình cho tốt.

Anh nhấc tay Du Thiên Lâm đặt ở sau lưng mình, rồi ắng ngắt rút chân mình về, lẹ chân lẹ tay bước xuống giường.

[Edit] Đình vânWhere stories live. Discover now