Chương bốn mươi: Bộ đồ ngủ

1.7K 88 6
                                    

Lúc Du Thiên Lâm dứt khoát tuyên bố những lời lẽ ấy, Thẩm Tế Nhật vẫn chưa ý thức được sự tình nghiêm trọng tới bao nhiêu. Tự anh nhận thấy, anh và Du Thiên Lâm đều cần một khoảng thời gian bình tâm. Cho nên anh trở về Nghi Châu một mình.

Trên xe lửa, hiếm khi anh dư thì giờ để yên lặng suy ngẫm chuyện xảy ra dạo gần đây, suy ngẫm về sự khác nhau giữa hai người họ.

Anh tin tình yêu của Du Thiên Lâm là thật, chỉ là Du Thiên Lâm quá xốc nổi. Thân phận hai người tréo ngoe, làm sao có thể đơn giản rằng cứ yêu nhau rồi ở bên nhau kệ thây sự đời? Anh không rõ hoàn cảnh nhà Du Thiên Lâm lắm, có điều chỉ cần nhớ đến nhà mình, anh liền đau đầu chẳng biết nên cư xử như nào cho phải.

Hiện giờ toàn bộ đầu mối làm ăn của Thẩm gia đều nằm trong tay mỗi mình anh, nhưng người chủ gia đình vẫn là cha anh Thẩm Chính Hoành.

Sự mong mỏi được cha mẹ xây đắp ngay từ ngày anh còn nhỏ cao dần. Làm con trưởng, anh hiểu trách nhiệm nặng nề trên vai mình, không dám tùy hứng quậy phá. Nhưng mà anh rất ước ao sự tự do của Nhị đệ Thẩm Quan Lan.

So với anh bị ràng buộc lớn lên, Thẩm Quan Lan thực sự cực kỳ tự tại. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, thậm chí đề xuất đi du học ngành y cha mẹ vẫn ủng hộ. Lúc trước anh dự tính ra nước ngoài học thiết kế kiến trúc, vừa mới mở miệng đã bị tất cả người trong nhà thay phiên khuyên nhủ một lượt. Mẹ anh lau nước mắt yêu cầu anh đừng lãng phí thời gian, học tập kinh doanh để buôn bán hanh thông đấy mới là quan trọng nhất.

Nếu người nhà khi đó không áy náy với anh, cuối cùng đồng ý cho anh tới Nam Kinh học đại học, chỉ sợ ngay cả ba bốn năm tự do kia anh cũng sẽ chả có nổi.

Nghĩ đến cảnh nhà suốt ngày gà bay chó sủa, Thẩm Tế Nhật không nén được tiếng thở dài.

Đừng bàn quá khứ, chỉ cảnh huống hiện tại cũng chẳng cho phép anh công khai chuyện tình cảm.

Mấy năm nay cha anh lục tục cưới ba vợ lẽ về. Tính khí mợ Hai và mợ Ba đều thuộc dạng không yên bề gia thất*. Đặc biệt là mợ Ba xuất thân từ gái hồng lâu**, thích trèo cao với bì tị thiệt hơn còn thích nói năng đặt điều, quả là không một ngày bình yên. Mợ Tư ấy thì càng một lời khó nói hết, chẳng những là một đào kép, tiếng còn là nam tử. Từ sau khi mợ Tư gả vào, mợ Hai và mợ Ba bắt đầu làm ầm càng dữ.

*Nguyên văn "不安于室" (bất an vu thất): Ý chỉ người phụ nữ đã kết hôn lại không an phận làm loạn gia đình hoặc có quan hệ ngoài luồng bất chính. Thành ngữ xuất phát từ một trong các lời tựa của cụm bài Khải phong thuộc quyển Bội phong, phần Quốc phong, Kinh Thi.

**Nguyên văn "交际花" (giao tế hoa): Theo Tân hoa xã, từ này xưa dùng để chỉ những phụ nữ hoạt bát nhanh nhẹn và nổi tiếng trong giao tiếp xã hội (hàm ý khinh thường). Thời hiện đại người ta dùng nó như lời chửi một người phụ nữ thủ đoạn và quyến rũ, vừa có năng lực vừa có âm mưu. Từ đồng nghĩa trong tiếng Việt: gái hồng lâu, gái bao, gái hạng sang,..

Cả nhà ngoại trừ anh và Nhị đệ Thẩm Quan Lan, cũng chỉ có mỗi cô em gái Thẩm Kim Linh. Thử hỏi hoàn cảnh đương như vậy, sao anh dám mở lời với cha mẹ đây? Chả nhẽ đòi anh trông chờ vào phó thác nối dõi tông đường lên người Thẩm Quan Lan ư? Tạm gác việc bây giờ Thẩm Quan Lan còn đang du học ở nước ngoài, cho dù đã trở về chắc chắn cha mẹ vẫn không chấp thuận. Dẫu sao thói tục lề lối Thẩm gia rất truyền thống, anh thân là con cả, làm thế nào có thể không con thừa tự?

[Edit] Đình vânWhere stories live. Discover now