Chương ba mươi bảy: Tên khốn

1.7K 83 4
                                    

Mất một hồi, Du Thiên Lâm thong thả trở về trạng thái bình thường, cúi đầu nhìn xuống cảnh xuân trước mắt, không khỏi nuốt nước bọt nghẹn cổ họng khát khô.

Thẩm Tế Nhật khom khom tấm lưng, vịn đầu giường thở chẳng nên hơi. Trường sam đang mặc bị hắn vén tà sau sang bên hông, phơi bày nửa mình dưới. Một mảng ở hai cánh mông bị chà xát ửng đỏ, còn mướt chất dịch hắn bắn ra, hoàn hảo thay có chút ít vừa khéo chảy giữa khe. Chỉ cái liếc mắt này là hắn cương liền, to gan ôm vào, bụng nghĩ thử tiến thêm bước nữa xem sao.

Thế nhưng làm gì có chuyện Thẩm Tế Nhật cho hắn cơ hội. Thấy hắn lại bắt đầu nhích gần, hạ bộ còn áp sát sạt khe mông mình cọ xát, anh tức thì đẩy hắn ra.

"Vân Thâm." Du Thiên Lâm không cam tâm, trơ mặt dày chơi xấu với anh: "Đệ còn muốn huynh, huynh để cho đệ thêm một lần nữa được không?"

=====

Thẩm Tế Nhật mắng vốn trong lòng tên quỷ này được lắm, ngoài miệng kiên quyết không đáp, dịch người một tẹo thì phát hiện đầu gối quỳ lâu vừa đau vừa tê bại.

Nom nét mặt anh nhăn mày khó chịu, Du Thiên Lâm đỡ anh vội bảo: "Huynh đừng di chuyển, mau nằm xuống."

Thẩm Tế Nhật thật sự chả ngó ngoáy gì hết. Anh nằm nghiêng, cũng không nhắm mắt, cứ như vậy ngó bức tường đăm đăm. Mãi đến khi Du Thiên Lâm vắt sạch khăn mặt nhẹ bước qua, tính rửa sạch giúp, anh mới gàn: "Ta tự làm được."

Nói là nói thế, anh cầm lấy khăn lại thừ người, vẫn nguyên trạng ngó vách tường đăm đăm. Du Thiên Lâm chẳng rõ anh nghĩ gì, đành đi tới bên anh: "Huynh còn giận đệ à?"

Đúng thực là Thẩm Tế Nhật muốn giận, nhưng mà giờ đây lý trí trở lại, điều không nên làm đều đã làm. Anh giận nữa thì có ích chi? Huống hồ lần nào anh giận cũng chỉ tạo thêm nhiều cơ hội tiếp cận cho Du Thiên Lâm. Nghĩ vậy, anh thở dài, ngồi dậy nhỏ nhẻ nói: "Đệ gọi cuộc điện thoại cho bạn đệ hỏi xem tình hình thế nào rồi."

Người anh nhắc đến là Hồ Tuyết Duy. Du Thiên Lâm trộm coi sắc mặt anh, chả xác định được có phải anh kiếm cớ trốn tránh mình không. Tuy nhiên việc này cũng là việc cấp bách, hắn bèn xuống giường gọi điện thoại.

Thẩm Tế Nhật ngồi trên giường. Cái giường này bị chất một đống hỗn độn tựa tâm tình anh hiện giờ, quả không biết đối mặt như thế nào. Trong mình nhớp nháp, anh định đi tắm một cái cho sạch, vừa tới cửa phòng tắm thì thấy Du Thiên Lâm chạy vào: "Cô gái đó khai báo tất cả. Tuyết Duy bảo việc còn lại không khó xử lý. Cậu ấy sẽ sai người dò theo, trình bằng chứng lên tòa lần nữa."

Thẩm Tế Nhật bám lấy cửa. Gánh nặng treo ở trong lòng mấy bữa nay rốt cuộc được tháo xuống hoàn toàn, anh hồ hởi gật đầu: "Thật tốt quá. Để ta gọi về nhà, phải báo ngay chuyện này cho dì nhỏ."

Nói xong anh dợm chân về phía phòng khách, bị Du Thiên Lâm kéo lại: "Bây giờ đã nửa đêm, muốn gọi cũng phải chờ ngày mai. Huynh xem huynh mệt thành cái dạng này, nên vào giấc sớm một chút."

Anh đánh mắt sang đồng hồ trên tường, quả thật đã quá nửa đêm. Chẳng biết có phải do giải quyết êm xuôi tai ách hay không, mà tinh thần thả lỏng là lại cảm thấy mền mệt. Anh dứt khỏi Du Thiên Lâm vào phòng tắm, lúc đóng cửa bỗng nghe Du Thiên Lâm gọi anh: "Vân Thâm."

[Edit] Đình vânWhere stories live. Discover now