Chương thứ bảy: Đệ rất thích.

2.9K 160 5
                                    

Thẩm Tế Nhật không đoán ra ý vị sâu xa trong lời nói của Du Thiên Lâm. Anh vẫn đinh ninh Du Thiên Lâm đơn thương độc mã chuyển đến đô thành xa lạ này, tạm thời chưa kịp thích ứng, nên xuôi lòng: "Nếu muốn tìm người trò chuyện ăn bữa cơm chung có thể báo huynh. Thỉnh thoảng có thời gian huynh sẽ gặp đệ."

"Thật à?'' Du Thiên Lâm bật dậy ngước nhìn anh.

"Ừ. Nếu đệ đã gọi huynh một tiếng ca ca, thì huynh đây chắc chắn sẽ chăm sóc đệ đệ tận tâm tận lực." Thẩm Tế Nhật cười khẳng định, vừa hết câu chợt nghe phía sau có người gọi anh: "Thẩm đại ca?"

Du Thiên Lâm ngoảnh đầu thì trông thấy một thiếu nữ xinh đẹp mặc sơ mi trắng và váy dài đỏ son đang đứng ngoài cửa nhìn về chỗ họ.

"Tiểu Kì? Sao muội lại đến đây vậy?" Thẩm Tế Nhật chào hỏi.

Cô gái tiến về phía anh, vui mừng cất bước chân thoăn thoắt cơ hồ như bươm bướm bay lượn, còn nhoẻn nụ cười vén vài sợi tóc mai: "Muội tới mua cái tủ, thật ngoài mong đợi vừa may gặp được ca ca. Ca ca cũng dạo mua đồ nội thất phải không ạ?"

"Phải, là đến chọn hộ bằng hữu." Thẩm Tế Nhật đứng dậy, còn chưa vững đã cảm thấy cổ tay bị kéo mạnh. Anh cúi đầu ngoái lại. Du Thiên Lâm vẫn nắm tay anh không rời, song tầm mắt ghim chặt vào cô gái trước mặt.

Lúc này Thẩm Tế Nhật mới sực nhớ ra mình chưa giới thiệu, vì thế giải thích: "Cô gái này tên là Diệp Kì. Tiểu Kì, đây là Du Thiên Lâm."

Thẩm Tế Nhật để họ làm quen nhau. Diệp Kì mỉm cười ngọt ngào, chìa tay trước Du Thiên Lâm: "Xin chào."

Du Thiên Lâm liếc mắt đánh giá cô gái, tuy rằng chậm nửa nhịp, vẫn đứng lên bắt tay cô gái: "Xin chào."

"Thẩm đại ca, hôm nay huynh có quay về thương hội không ạ?" Diệp Kì hoàn thành xã giao cơ bản với Du Thiên Lâm, dán dính ánh mắt lên người Thẩm Tế Nhật.

Thẩm Tế Nhật bất ngờ: "Có vấn đề gì phát sinh à?"

"Danh sách người tham gia hội đấu giá từ thiện cuối tháng đã được tập hợp đầy đủ, nhưng có dăm ba chi tiết cần sửa chữa. Muội nghĩ nên báo cáo với ca ca một chút ạ." Diệp Kì trình bày.

Mắt Thẩm Tế Nhật thoáng xem thời gian trên đồng hồ quả quýt, anh báo lại: "Vậy đi, bốn giờ ca ca qua. Muội báo mấy thư kí phụ trách khác chuẩn bị một tí. Chúng ta mở cuộc họp nhé."

"Vâng. Vậy, muội đi trước ạ." Diệp Kì lại vén tóc mai lần nữa, xem chừng không muốn nói lời tạm biệt với Thẩm Tế Nhật. Chờ cô gái rời khỏi, Thẩm Tế Nhật mới quay về đây, chưa kịp mở miệng đã thấy Du Thiên Lâm dùng vẻ mặt cổ quái ngó mình.

"Đệ sao thế?" Thẩm Tế Nhật thắc mắc.

"Cô gái vừa rồi là ai vậy? Có vẻ rất thân quen với huynh."

"Muội ấy là thư kí thương hội, phụ giúp tất cả công việc trong tay huynh đó mà." Thẩm Tế Nhật thuận miệng đáp, lại dõi mắt về cái giường vừa nằm, hỏi Du Thiên Lâm muốn mua gối đầu luôn không.

"Huynh nằm gối đầu này thoải mái chứ?" Du Thiên Lâm hỏi ngược anh. Thẩm Tế Nhật tiếp tục nở nụ cười bất đắc dĩ: "Thoải mái, rất thư thái. Mua lẹ lẹ đi nào. Huynh phải quay về cửa hiệu gấp."

[Edit] Đình vânWhere stories live. Discover now