Chương thứ mười: Tâm tư đôi bên

2.3K 137 13
                                    

Thẩm Tế Nhật bất đắc dĩ nhìn Âu phục trên giường. Vừa nãy anh thực sự buồn ngủ lắm, nhưng mà bị mợ Cả đến náo động cho một tràng, nên giờ phiền muộn mất ngủ.

Mấy năm gần đây anh không có ý định kết hôn nhưng mợ Cả nào hiểu cho. Dù gì thì anh là con trưởng, lại quản lý việc làm ăn trong nhà, đã hai mươi tám tuổi còn chưa chịu kết hôn, bên ngoài loan truyền biết bao đồn đãi lung tung hoang đường.

Anh thừa biết có rất nhiều kẻ chỉ trỏ bôi xấu sau lưng mình. Vài lời khó nghe thỉnh thoảng cũng lọt vào tai anh. Tuy nhiên anh đã dẹp bỏ cái suy nghĩ vì bịt miệng người đời mà cưỡng ép mình, đi làm chuyện bản thân chán ghét một lần nữa.

Anh là con cả của Thẩm gia, vừa sinh ra đã mang trên vai trọng trách kế thừa gia nghiệp, nghĩa vụ nối dõi tông đường. Bởi thế nên sau khi tốt nghiệp đại học, anh bị cha anh - ông Thẩm Chính Hoành gọi về yêu cầu tiếp quản việc buôn bán trong nhà ngay lập tức, thậm chí bị bức bách cải tên. Cho dù chẳng cam lòng, anh vẫn không hề hé răng phản kháng.

Sau đó thuận theo lẽ thường, Lý Tâm Đồng trở thành hôn thê của anh. Anh thử ép bản thân chung sống với vị tiểu thư trầm tĩnh hiền thục trang nhã kia, quan tâm che chở từng li từng tí cho cô ấy. Thế nhưng suốt quãng thời gian một năm sau đó, trong lòng anh chả xuất hiện dù chỉ chút xíu cảm giác động tâm. Hai người sống trọng nhau như khách, khách sáo lễ độ khuôn phép hệt như hai người xa lạ.

Mợ Cả dạy anh, cưới vợ chỉ cầu thục nữ, cái danh phu nhân thế gia chỉ cần nhu mì hiểu chuyện là được. Cưới về cũng chẳng cần phải xem phần tình ý của anh mặn nồng bao nhiêu, miễn là có tài cán thay anh quán xuyến vun vén nội trạch, có khả năng kéo dài hương hỏa cho Thẩm gia là vẹn toàn rồi.

Song anh là một người từng tiếp nhận giáo dục của thời đại mới. Mặc dù thua kém Nhị đệ Thẩm Quan Lan có cơ hội du học hiểu sâu biết rộng, trình độ nhận thức dẫu sao cũng là tốt nghiệp Học viện Thiếu niên Nam Kinh hẳn hoi. Mọi người đòi hỏi anh phải giống như thời kì phong kiến, nhắm mắt chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu lại phải gắn bó trọn đời trọn kiếp, gánh vác trách nhiệm cả đời đối với một người phụ nữ bản thân chả có cảm giác. Thành thật mà nói anh chẳng cách nào thực hiện nổi.

Thẩm Tế Nhật đặt bộ Âu phục đắt tiền qua một bên, trở về giường nằm.

Đêm nay anh buồn phiền thao thức. Ban đầu thì trằn trọc trở mình, tâm trí cứ nối mãi mạch suy ngẫm rằng đến bao giờ mới là dấu chấm hết cho chuỗi ngày này, sau lại không rõ vì cớ gì mà cảm thấy nơi ấy khó chịu. Anh duỗi tay xuống. Vật đã lâu chưa chạm vào kia hăng hái như muốn chống đối anh.

Đây là hiện tượng sinh lý khó tránh khỏi. Bình thường anh sẽ thả lỏng thư giãn rồi tự thỏa mãn. Tuy nhiên đêm nay trí nhớ của anh cứ chồng chất kỳ vọng tha thiết của mẹ đối với bản thân, cùng nỗi khổ ải nào có ai hiểu thấu cho anh suốt mấy năm qua. Tâm tư bị đè nén khiến anh gia tăng sức lực trên tay, nhiều lần tự tổn thương mình.

Anh xoa nắn gần nửa giờ chẳng giải quyết được gì, ngược lại ngày càng khổ sở, cuối cùng dứt khoát buông xuôi, mở mắt nằm đến hừng đông.

[Edit] Đình vânWhere stories live. Discover now