Chương ba mươi ba:

1.9K 93 20
                                    

Tên chương:
Là huynh hại đệ bị thương đấy. Dù sao huynh cũng nên giúp đệ kiểm tra chứ.

Cuối cùng Du Thiên Lâm cũng ngẩng đầu.

Thẩm Tế Nhật tưởng rằng đệ đệ sẽ nổi giận, ai dè đệ ấy chỉ nhìn mình oan ức mong ngóng. Tựa như im lặng lên án trong mắt, giống... Thẩm Tế Nhật không biết hình dung như thế nào. Vẻ mặt này làm cho anh bất chợt nhớ tới Nhị đệ Thẩm Quan Lan đang du học tại Anh quốc của mình.

Phải rồi, rất giống dáng điệu Thẩm Quan Lan hồi bé nghịch ngợm bị thương, kéo tay mình, tủi thân mong đợi kêu: "Đại ca, đệ đau quá."

Du Thiên Lâm chả biết anh đang suy nghĩ gì, nhưng đúng đoạn này cũng kêu một câu: "Đau quá."

Thẩm Tế Nhật cười "phì", khúc này thật sự chẳng nhịn nổi, chống bả vai của hắn cười không hãm được.

Thấy anh đá mình đau mà ứ thèm quan tâm còn vui cười như nắc nẻ, Du Thiên Lâm mặc kệ. Nén chịu cơn đau buốt đứng lên, hắn cũng chả dám anh dũng lao thân vào hố lửa nữa, chỉ chống giường ngồi bên người anh. Nom anh ở trên giường ngửa ra sau cười, hai khoé mắt đều lúng liếng nước, cõi lòng hắn dần dần mềm nhũn.

Từ sau khi gặp lại, hắn chưa bao giờ thấy Thẩm Tế Nhật cười thích thú như thế này.

Mặc dù biết đa phần là nhờ công hiệu của cồn, nhưng mà chỉ cần anh có thể thả lỏng thư giãn thì đúng là chuyện mừng. Hắn cầm tay ca ca khẽ khàng đặt lên vị trí bản thân bị thương, đòi dỗ: "Vân Thâm ca, tại sao huynh lại không thương đệ, còn cười thành như vậy. Nhỡ đâu không dùng được thì sau này huynh phải làm thế nào?"

Thẩm Tế Nhật cười nhiều hơn hẳn bình thường, nghe thấy câu nói ba xu của hắn, cũng chẳng tức giận giống mọi khi, chỉ là theo thói quen định rút tay bị nắm về. Mới rục rịch cựa quậy đã nghe Du Thiên Lâm hít một tiếng "sịt": "Đừng, đau thật đấy."

Thẩm Tế Nhật đứng hình bất động.

Anh quay sang ngó Du Thiên Lâm ngồi cạnh mình, một bộ dạng cực kì đáng thương chờ mình an ủi xoa dịu. Lại mẩm nghĩ cú đá vừa rồi của mình quả thật quá đáng, bèn hoà hoãn âm giọng: "Xin lỗi đệ, không phải huynh cố ý thật mà. Đệ mau vào nhà vệ sinh nhìn xem có việc gì không đi, đừng để lâu nữa."

Du Thiên Lâm áng chừng mặt mày anh, thấy sắc mặt hiền hoà trở lại, thì cúi người tới gần, vòi: "Là huynh hại đệ bị thương đấy. Dù sao huynh cũng nên giúp đệ kiểm tra chứ."

Thẩm Tế Nhật chẳng qua chỉ là uống nhiều, nhưng chưa say. Cho nên anh có thể nhận ra ý tứ trong lời nói của Du Thiên Lâm. Ý vị sâu xa này khiến anh thèn thẹn bới bới tóc, tính rút bàn tay thì bị Du Thiên Lâm nắm cằm, ép buộc phải quay trở lại, kế đó miệng lại bị người hôn nữa.

Du Thiên Lâm vòng tay khoá hông anh, đè cứng không cho xê dịch. Anh muốn đẩy Du Thiên Lâm khỏi mình, kết quả bị Du Thiên Lâm thừa cơ nắm tay. Mười ngón tay họ đan vào nhau. Đệ đệ gặm cái miệng của anh, bằng tiếng than rì rầm nhắc anh nhớ rằng mình vẫn còn đau lắm, mong anh dùng một nụ hôn để bồi thường.

Đầu óc Thẩm Tế Nhật hơi váng vất.

Ban nãy tự dưng đá đau đệ ấy khiến trong lòng anh cảm thấy có lỗi là thật. Vì vậy mà cho dù Du Thiên Lâm không giữ nổi dáng vẻ mạnh mẽ, thì bây giờ anh cũng có phần chẳng biết phải xoay sở ra làm sao. Cộng thêm trong miệng anh Du Thiên Lâm liên tục quấn quýt dây dưa. Xúc cảm mưa dầm thấm đất kia biến mình mẩy nhũn cả ra, ý thức từ từ tan chảy.

[Edit] Đình vânOnde histórias criam vida. Descubra agora