Chương bốn mươi mốt: Ngoảnh mặt làm ngơ

1.5K 86 12
                                    

Bốn ngày sau, Trần Chấn Tắc gõ cửa vào văn phòng Thẩm Tế Nhật, thông báo với anh một vấn đề.

Có hai thương nhân người nước ngoài từ Thượng Hải sang đây, nhận thầu công tác mở rộng và tân trang Nhà thờ Nghi Châu. Đáng lẽ thương hội cử Lâm Dương giải quyết công chuyện bàn bạc với hai người đó, kết quả là hai ngày trước Lâm Dương đi khám phát hiện ra bệnh, cần nằm viện một khoảng thời gian.

Thẩm Tế Nhật cũng biết sự việc này, nhân tiện hỏi Trần tiên sinh muốn bố trí như thế nào.

Hiện nay, Thương hội Nghi Châu chỉ có hai thư ký chuyên trách tiếng Anh là Lý Nguyệt và Vương Hạo Tinh. Lý Nguyệt vẫn đang phụ trách mảng việc liên quan đến chính phủ, gần đây bận chẳng thấy người. Vương Hạo Tinh sau khi vào thương hội luôn theo Thẩm Tế Nhật học tập. Trần Chấn Tắc thì mong Thẩm Tế Nhật có thể đích thân tiếp nhận xử lý chuyện này.

Dẫu sao Nhà thờ Nghi Châu cũng là một trong mười hạng mục công trình lớn mà chính quyền đề ra trong năm nay, không thể qua loa đại khái được.

Dạo này hầu hết công việc trong tay Thẩm Tế Nhật đều không gấp gáp, buôn bán trong nhà vẫn rất ổn định, chả cần anh đốc thúc lắm, vì thế anh đồng ý. Trần Chấn Tắc cực kỳ hài lòng, trước dặn dò anh đừng quá vất vả, xoay người sai thư ký của mình đem một đống tài liệu lớn lại đây, còn đưa kế hoạch công tác Lâm Dương đã quyết định ổn thỏa trước đó cho anh.

Thẩm Tế Nhật mở bản kế hoạch của Lâm Dương ra xem, xem tới trang thứ hai thì ngừng lại.

Vương Hạo Tinh đang ngồi tại bàn viết đối diện chỉnh lý phân loại đám tài liệu, cũng tiện miệng trò chuyện với anh. Thấy anh đột nhiên không lên tiếng, cô liền ngó anh.

Thẩm Tế Nhật nhíu mày, ánh mắt có phần thơ thẩn nhìn dán vào bản kế hoạch công tác kia.

"Thẩm đại ca?" Vương Hạo Tinh đánh tiếng gọi anh.

Thẩm Tế Nhật hoàn hồn. Vương Hạo Tinh hỏi anh làm sao vậy, anh lắc đầu trả lời không việc gì. Đợi sau khi Vương Hạo Tinh sắp xếp gọn gàng mọi thứ, rời khỏi văn phòng, anh mới tựa lưng vào ghế dựa, nhìn đăm đăm lên trần nhà ngơ ngẩn.

Trên trang thứ hai của bản kế hoạch công tác, cái tên Du Thiên Lâm được viết ngay đầu tiên.

Đốc tra ty chịu trách nhiệm giám sát các công ty nhà xưởng của quần chúng nhân dân. Mặc dù trên danh nghĩa nhà thờ thuộc về chính phủ, nhưng khâu làm mới và xây thêm đều liên quan đến công ty của tư nhân tham gia, cho nên không tránh khỏi yêu cầu lập hồ sơ và họp bàn với Đốc tra ty.

Song dù sao Du Thiên Lâm cũng là trưởng ty, loại chuyện lập hồ sơ họp hành như thế này chắc chắn chả tới phiên đệ ấy thân chinh đến. Nghĩ vậy, sự mâu thuẫn lại sôi trào trong lòng Thẩm Tế Nhật.

Vài hôm trước khi cuộc họp diễn ra, anh hay tin Du Thiên Lâm trở về Nghi Châu. Có điều Du Thiên Lâm hành động y như lời tuyên bố lúc từ biệt ở khách sạn ngày đấy, thật sự không đến tìm anh nữa.

Chẳng phải anh chưa từng đoán mò có đúng thực là Du Thiên Lâm vì thấy phiền phức chán ghét nên buông tha cho anh hay không. Nhưng mỗi khi nghĩ rằng lý do ấy khả thi, cảm giác bức bối tới ngộp thở lại khắc khoải trong dạ.

[Edit] Đình vânWhere stories live. Discover now