Chương hai mươi chín:

1.8K 92 6
                                    

Tên chương:
Nếu đệ đã quyết theo đuổi huynh, thì tất nhiên phải ở bên cạnh huynh rồi.

Thẩm Tế Nhật trở lại thư phòng, đầu tiên là liên hệ tới Học viện Thiếu niên Nam Kinh một lát, tìm thầy học của Thẩm Xuân Hàn hỏi rõ tình hình, lại bắt liên lạc với một người bạn cùng lớp thời đại học mà mình có quan hệ không tồi.

Người bạn đồng môn của anh là ký giả của một hãng thông tấn lớn ở Nam Kinh, tên là Tô Tranh. Sau khi nhận lời nhờ cậy của Thẩm Tế Nhật, mất khoảng chừng vài giờ đồng hồ thì cậu bạn anh quay về gọi điện thoại đến đây.

Tô Tranh kể tình tiết vụ án so với lời thầy học của Thẩm Xuân Hàn không khác gì mấy. Đều là Thẩm Xuân Hàn uống rượu ở câu lạc bộ, bởi vì gái gú mà cãi lộn với một người nước ngoài, còn nổi máu thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Khi đó là người khác khuyên giải nên mới thôi. Một vài tiếng sau, người nước ngoài kia được phát hiện chết trong nhà vệ sinh. Vết thương chí mạng nằm trên trán. Tại hiện trường vụ án còn có một chai rượu nhuốm máu.

Cảnh sát ập tới điều tra lấy chứng cứ. Từng lô ghế đều bị tra xét lục soát. Căn cứ vào bản ghi chép hoá đơn rượu xuất ra của câu lạc bộ, có dăm ba lô ghế đặt loại rượu này. Tất cả các chai rượu đều còn vỏ, chỉ có chỗ ghế lô của Thẩm Xuân Hàn là không tìm thấy chai rượu này.

Thẩm Xuân Hàn chơi bời uống rượu cùng một tên bạn. Lúc ấy, cậu ta lơ mơ trong cơn say, ngồi cũng không ngồi dậy nổi, hoàn toàn chả hay biết chuyện gì đang xảy ra. Tên bạn kia của cậu ta cũng là sinh viên, tuyệt nhiên chẳng cậy mồm được câu nào. Trái lại, ông chủ câu lạc bộ lập tức đứng ra làm chứng cậu ta và người ngoại quốc nọ từng xảy ra tranh chấp. Vì thế cậu ta được xem là nghi phạm bị bắt giữ thẳng.

Sau khi nghe Thẩm Xuân Hàn là em họ ngoại của Thẩm Tế Nhật, Tô Tranh còn nhắc nhở anh phải cẩn thận một chút. Lưu ý người bị hại trong chuyện này là người nước ngoài, hung thủ liên can vụ án lại là sinh viên trường đại học. Đó là nguyên nhân mà chính quyền phía Nam Kinh rất kiêng dè, cấm phỏng vấn săn tin bất kể điều gì. Án kiện chuyển thẳng theo thủ tục tư pháp, không có bất kì trì hoãn lần khân nào, khả năng cao là mấy ngày nữa sẽ kết án.

Thẩm Tế Nhật cảm ơn bạn mình đã giúp đỡ, gác điện thoại xong, trầm ngâm cân nhắc hồi lâu mới sang phòng cha.

Anh diễn giải rõ từng tình tiết mình nghe ngóng được. Thẩm Chính Hoành hỏi anh có phương án giải quyết nào không. Anh thưa trước việc này không dễ làm, dẫu sao nạn nhân là người nước ngoài. Ở địa phận như Nam Kinh, địa vị người ngoại quốc cao hơn người trong nước nhiều lắm. Hơn nữa, Thẩm Xuân Hàn có động cơ giết người, nhân chứng, vật chứng cấu thành rõ rành rành, muốn chạy thoát tội e rằng rất khó.

Thẩm Chính Hoành suy xét giây lát, khuyên con trai mình: "Con vẫn nên đích thân đến Nam Kinh một chuyến, cho dù ra làm sao thì trước tiên hãy cứ gặp mặt Xuân Hàn, hỏi thăm tình hình rõ ràng. Nếu thật là nó làm, thế thì cũng không còn cách nào khác. Nếu không phải nó, vậy có thể giúp bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu."

"Vâng, ngày mai con sẽ lên đường. Việc buôn bán ở cửa hiệu đã có nhóm người bác Trương trông coi, không có vấn đề gì lớn ạ." Thẩm Tế Nhật nghe lời cha.

[Edit] Đình vânWhere stories live. Discover now