Chương năm mươi: Không bằng chúng ta kết thúc đi.

1.4K 87 2
                                    

Làm thế nào Thẩm Tế Nhật cũng không ngờ nổi sẽ bắt gặp Thẩm Quan Lan và Từ Yến Thanh tại chốn này.

Thẩm Quan Lan thì thôi đi. Từ Yến Thanh là mẹ Tư của các anh, từ sau khi xuất giá vào nhà họ Thẩm luôn bị mợ Cả cấm túc, đã hơn một năm nay đến một lần cũng chả ra khỏi cửa, sao lại ở trong bệnh viện này?

Thế nhưng còn chưa đợi Thẩm Tế Nhật mở miệng, hộ sĩ đã đi qua đuổi họ ngay, kéo tấm rèm quây.

Thẩm Tế Nhật vừa ngạc nhiên vừa ngờ vực* trong bụng, lúc này Hồng Dật và Vương Ngọc sóng bước vào, anh bèn giao cho họ trông nom Du Thiên Lâm, mình thì ra ngoài gọi hai người kia lại.

*Nguyên văn "惊疑不定" (Kinh nghi bất định): Bởi vì sợ hãi, nghi hoặc mà không xác định được chủ ý.

Từ Yến Thanh ăn vận y phục của hạ nhân Thẩm gia, lúc anh vén rèm, thứ anh trông thấy là bóng dáng hai người họ nắm tay nhau.

Trong thâm tâm Thẩm Tế Nhật đã có đoán định, vẫn cứ chẳng muốn tin, rồi chờ sau khi anh và Thẩm Quan Lan nói chuyện xong xuôi mới vỡ lẽ, hoá ra từ lâu Thẩm Quan Lan và Từ Yến Thanh đã...

Anh phát giận choáng váng cả đầu, tị nữa không đứng vững. Mà Thẩm Quan Lan vì xin anh che giấu bí mật này, lại quỳ gối trước mặt anh.

Từ bé tới lớn đứa em trai này của anh toàn được cha mẹ chiều chuộng, đòi cái gì là có cái đó, tính khí cậu ấm cô chiêu cũng theo năm tuổi mà dần ngấm sâu vào máu. Về sau bằng lòng đến trường học thạc sĩ hai năm mới bắt đầu hiểu chuyện, kế tiếp ra nước ngoài học y. Những tưởng rằng sau khi trở về sẽ có trách nhiệm chín chắn hơn, chẳng ngờ lại dính líu tới mẹ Tư.

Thẩm Tế Nhật vẫn chả biết phải mắng mỏ em trai ra sao mới hợp lẽ nữa. Riêng Từ Yến Thanh chứng kiến Thẩm Quan Lan quỳ xuống cũng tiến đến gần đấy nhận sai, cầu xin anh đừng trách cứ Thẩm Quan Lan, nói tất cả đều là lỗi của mình, tự nguyện chịu phạt.

Anh có thể rầy la Thẩm Quan Lan, song chẳng cách nào vô lễ xấc láo với Từ Yến Thanh. Coi bộ dạng rõ ràng sợ sệt nhưng rồi vẫn không thể không thừa nhận của Từ Yến Thanh, anh lại nhớ tới đủ loại ức hiếp sỉ nhục Từ Yến Thanh gánh chịu từ sau khi gả vào.

Phận con cái trong nhà, chả phải anh không hay biết mẹ anh chẳng ưa nhìn mẹ Tư nhận được sự thiên vị ưu ái của cha, mẹ Hai mẹ Ba sểnh ra là viện cớ đánh phạt mẹ Tư. Anh là Đại thiếu gia, tuy rằng có thể thường xuyên giúp gấp một tay, nhưng mà không có biện pháp nào ngăn chặn triệt để kiểu bắt nạt đó. Dẫu sao đến cả cha anh cũng mở một mắt nhắm một mắt đối với loại sự tình này, thì anh sở hữu quyền hành gì để quản lý cấm cản mấy vị bậc cha chú.

Và khiến anh càng không ngờ tới chính là Thẩm Quan Lan kể nhằm đề phòng Từ Yến Thanh bậy bạ với phụ nữ con gái trong nhà, cha anh lại ép Từ Yến Thanh uống "canh hạ hỏa" suốt ngày.

Mặc dù Thẩm Quan Lan kể bóng gió khó hiểu, song anh có thể nghe ra hàm ý gì. Nếu cứ đau yếu như vậy tiếp mãi, chắc chắn Từ Yến Thanh sẽ chẳng sống được lâu đâu.

Anh lúng ta lúng túng trông hai người họ quỳ gối trước mặt, trong chốc lát mọi cảm xúc đều tuôn trào trong dạ. Nhưng điều làm anh khó xử và băn khoăn nhất là Du Thiên Lâm phải thất vọng.

[Edit] Đình vânWhere stories live. Discover now