Chương mười tám: Tôi nhớ ra vài chuyện

2K 115 5
                                    

Thẩm Tế Nhật ngước nhìn ánh sáng lộng lẫy xa hoa tỏa ra từ chùm đèn pha lê trên đỉnh đầu. Thần hồn quay về sau khi lạc trong một quãng thời không bao la.

Du Thiên Lâm đặt dấu chấm hết cho mấy lời lẽ kia bằng những tiếng bước chân bỏ đi, giống như vốn chẳng trông chờ gì vào chuyện anh sẽ đáp lại. Một Du Thiên Lâm như vậy đối với anh mà nói thật xa lạ biết bao, làm cho anh nếm trải cảm giác rệu rã bất lực luôn ám ảnh trước đây.

Anh không biết rốt cục Du Thiên Lâm trúng phải thứ bùa tà ma quỷ quái gì nên mới coi anh thành chấp niệm mà lao đầu vào như thế. Song đệ ấy đã thực sự nỗ lực cắt đứt đoạn tình cảm thiên lý bất dung dành cho anh. Đối với việc Du Thiên Lâm thực hiện được đến bậc này, dẫu cho cách thức cực kì vô lý ngang ngược, anh cũng đâu thể trách cứ nổi câu nào.

Suy cho cùng, tất cả đều là nhân quả tự tay anh gieo lấy. Mặc dù anh chưa hề làm bất cứ chuyện gì, nhưng anh chính là điểm mấu chốt.

Nghĩ đến đó, đôi môi anh khẽ buông một nụ cười cay đắng. Chả biết có phải do uống nhiều rượu không, anh cứ đứng thẫn thờ ngắm nhìn ánh đèn pha lê hồi lâu. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện chùm tia sáng chói, một màn đen đặc thình lình ập xuống, bất ngờ không kịp trở tay. Anh chới với quơ tay khắp xung quanh hy vọng bấu víu vào đâu đấy. Nhưng cuối cùng anh chẳng bám nổi vật gì, y như trước đây mỗi khi cơn choáng váng kéo tới, ngã sóng soài trên nền nhà.

Đầu anh bị va đập mạnh bởi cú ngã sấp này. May sao lát sàn nhà vệ sinh là loại gạch tráng men bóng loáng. Anh ngã xuống sau đó chưa lâu đã có người phát hiện, chuyển ngay đến bệnh viện.

Lần này anh mê man trọn một đêm, hơn nữa còn mơ thấy một giấc mộng dài, rất dài.

Trong mộng anh khoác bộ hỉ phục đỏ rực của tân nương, đầu đội khăn đỏ, hai tay bị trói quặt sau người, ngồi trên một chiếc giường nhỏ bé sơ sài.

Chăn đệm bẩn thỉu trải dưới thân bốc mùi hôi hám mốc meo ẩm thấp. Dĩ nhiên chả phải nơi anh thường ở. Tiếng người cười nói hô hoán huyên náo nhộn nhạo xen lẫn tiếng kèn tỏa nột* sắc nhọn chói lói như xa như gần không ngừng văng vẳng bên tai. Anh cực kì hoảng loạn, quay cuồng với ý nghĩ mau mau thoát khỏi chốn kì lạ này. Tuy nhiên lại phát hiện ra thân thể mình đang nóng hầm hập, nơi khó gọi tên truyền đến cảm giác trướng đau, hơi sức nhanh chóng bị rút kiệt. Anh thoát lực nằm ật xuống giường. Đầu óc trì độn, lồng ngực phập phồng cố thu vào dưỡng khí. Ý thức dần dần biến mất.

*Kèn bầu (kèn tỏa nột, kèn bát, Taepyeongso, Hnegan, Sralai ...) là một loại nhạc khí dân tộc phổ biến ở các nước châu Á, ở mỗi nước cấu tạo của nó hơi khác đi. Tên gọi của nó ở Trung Quốc là tỏa nột. Người Việt thường gọi là kèn xô-na của người Tàu do phiên âm.

Đầu trên lắp một ống đồng giống cái còi, đầu dưới gắn một vành loa đồng, kèn toả nột diễn tấu bằng cách dùng môi khống chế còi để điều chỉnh sự thay đổi về âm lượng, cao độ của âm và âm sắc, vận dụng các kỹ thuật, cho nên khống chế được âm chuẩn khá khó. Nhưng đồng thời âm sắc âm lượng của nó khá lớn, do vậy kèn toả nột là một loại nhạc cụ có tính biểu cảm rất lớn. Nó thường được dùng diễn tấu trong các vở kinh kịch, dân ca Trung Quốc ở một số nơi và được dùng rộng rãi trong các sinh hoạt dân gian ngoài trời, như lễ hội, hiếu hỷ. Ngày nay, kèn toả nột cũng được dùng trong nhạc thính phòng.

[Edit] Đình vânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ