Chương sáu mươi hai: Tại đệ tặng nhẫn vội quá đó.

1.6K 73 9
                                    

Sự chủ động như vậy cổ vũ niềm phấn khởi của Du Thiên Lâm. Hắn ôm eo Thẩm Tế Nhật, nghiêng người rồi vắt chân ngồi lên đùi Thẩm Tế Nhật.

Nụ hôn dồn dập ấy đã kết thúc, cơ bản chẳng đủ hưng phấn. Hai người trao nhau ánh nhìn đắm đuối, không ai nói trước một câu nào, nhưng ai cũng thấu hiểu lòng dạ của người kia đang chất chứa suy nghĩ gì. Du Thiên Lâm muốn làm dấn thêm một bước lắm, hiềm nỗi sợ Thẩm Tế Nhật còn chưa tha thứ cho hắn tới mức độ này. Rốt cuộc trong khi hắn đang chần chừ, Thẩm Tế Nhật thế mà lại thò tay vòng ra sau lưng hắn, mò mẫm men theo khe quần xuống dưới.

Hơi thở của Du Thiên Lâm chợt ngừng, hắn đang định cầm cái tay đó, thì thấy Thẩm Tế Nhật ưỡn eo cọ trúng hông, vật giữa đôi chân thức dậy theo động tác này, đặt giữa khe mông hắn.

Du Thiên Lâm nở nụ cười, cúi người nắm cằm Thẩm Tế Nhật, nhìn thẳng anh trong một khoảng cách siêu gần: "Sao hử? Vân Thâm ca của tôi lại muốn lập uy của phu quân* à?"

*Nguyên văn "重振夫纲" (trọng chấn phu cương): lập lại uy quyền của người chồng.

-重: xem trọng, coi trọng

- 振: chấn chỉnh

- Từ điển Thiều Chửu giải thích chữ   vốn chỉ giềng/giường lưới, là sợi dây to làm đầu mối trong lưới. Lưới có giềng mới kéo được mắt. Cho nên phàm cái gì có hệ thống, không thể suy chuyển tách rời đều được gọi là cương. "Phu phụ" (vợ chồng) là một trong "Tam cương" (ba giường mối quan trọng nhất của xã hội).

Theo một topic trên Zhihu, câu thành ngữ trên phản ánh sự chuyển giao từ chế độ thị tộc mẫu hệ sang chế độ phụ hệ trong thời kỳ đồ đá mới. Nhưng trong đời sống thường ngày hiện tại, nó thường chỉ việc người đàn ông làm chủ gia đình, thậm chí được dùng để phê phán người hay kiểm soát, trách mắng vợ thái quá.

Chẳng qua là Thẩm Tế Nhật dụ hắn chút thôi, làm ra động tác đó cũng chỉ để bật đèn xanh cho hắn, ai dè biến thành bị hắn trêu ngược lại một lượt. Càng không thể thừa nhận mình giục giã vụ này, dứt khoát cầm lấy cổ tay hắn, sừng sộ: "Thế thì sao nào? Không được lập uy hả?"

Du Thiên Lâm càng cười ồ, cố tình véo một bên eo, trông thấy Thẩm Tế Nhật nhíu mày mới đáp trả: "Có thể lập uy chứ, chỉ là chả biết mộng giường của đoàn tàu này có chắc không. Nếu như bị rung sập, sáng mai nhân viên phục vụ vào đây huynh sẽ phải mất mặt đấy."

Cũng chẳng hiểu có phải do trước đó nhịn lâu quá hay không, quả thật hiện tại Du Thiên Lâm không vội vàng giống mọi ngày. Thẩm Tế Nhật liền biết hắn vẫn chưa thay đổi thực sự, cái tên này vẫn giữ tính khí từ trong xương cốt, toàn thích nhìn mình xấu hổ vì dăm ba chuyện giường chiếu.

Nhưng mà lúc này, đúng thật là Thẩm Tế Nhật có một chút khó kiềm nén.

Từ mấy ngày trước Du Thiên Lâm đã giải thích rõ ràng hiểu lầm hôm đấy với anh. Hiện giờ anh ngủ đẫy giấc rồi, còn làm hòa với người thương, cộng thêm ở trong xe lửa vào đêm hôm khuya khoắt, một chốn nhỏ bé giữa trời đất bao la này chỉ có hai người họ, cùng một vầng trăng sáng làu làu hệt như tuyết ngoài cửa sổ toa.

[Edit] Đình vânWhere stories live. Discover now