Chương bốn mươi ba: Quả thực không thể nghĩ ra tiêu đề cho chương này.

1.7K 95 14
                                    

Anh nhìn chòng chọc hồi lâu, tợ ma đưa lối quỷ dẫn đường, bàn tay lạnh toát từ từ chuồi vào trong chăn bông ấm sực.

Đêm nay cơ thể và cảm xúc hòa chung một nhịp, từ sớm đã tiến đến bờ vực cực hạn. Nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì, anh nảy sinh dục vọng ở mặt đó.

Vật giữa hai chân chưa hoàn toàn cương cứng. Anh dùng ngón tay bao trùm nó, cầm lên vuốt nắn để xoa dịu như thường lệ. Song đôi mắt anh không hề nhắm chặt, vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc quần kia suốt. Đôi mắt như thể ngập chìm trong hương rượu nồng nàn, dần dần mơ mơ màng màng.

Loại việc này đối với anh mà nói đâu còn bỡ ngỡ, nhưng từ sau chuỗi ngày chung đụng mập mờ với Du Thiên Lâm, anh chưa từng sờ vào thân thể mình. Mỗi một lần mỗi một lần, luôn luôn là Du Thiên Lâm trao cho anh khoái cảm. Bất luận lấy sức mạnh ép buộc như hồi đầu, hay là sau này...

Ngón tay lóng ngóng cố gắng lấp đầy ham muốn của chính mình. Anh phân tâm, bỗng nhớ tới một lần cao trào.

Đợt đó, hai người họ còn đang trong phòng của Khách sạn Hậu Cảnh. Du Thiên Lâm mon men đòi làm chuyện quá giới hạn. Lúc đấy, anh tỉnh táo, biết thừa là không thể. Nhưng mà khi Du Thiên Lâm chạm vào anh, anh vẫn cảm nhận được một chút thinh thích không cách nào tự kiềm lòng.

Khao khát chẳng thể thốt lên lời ấy, còn cả sự dựa dẫm của anh đối với người đó, hóa ra đã vô thức bị thúc sanh từ quá vãng, đã chui luồn vấn vít trong dạ, anh lại khờ dại không tỏ.

Chả biết có phải tại nhìn chằm chằm vật nọ quá lâu hay không, con mắt hơi lẫn lộn giữa hiện thực hoang hoải và ảo ảnh điên dại. Thế mà anh lại trông thấy hình ảnh Du Thiên Lâm ôm eo Lý Cảnh Thu sát sạt nhún nhảy. Chẳng qua thứ anh trông thấy lúc này đây không chỉ là khiêu vũ mà còn cả cảnh Lý Cảnh Thu đang cởi y phục của Du Thiên Lâm.

Tuy chuyển động này do anh tưởng tượng ra, nhưng chúng giống y như thật. Lý Cảnh Thu cởi từng chiếc một, đến cuối cùng, Du Thiên Lâm trần trụi lõa thể. Dưới những đầu ngón tay của Lý Cảnh Thu đang lần theo từng bắp cơ, thân thể kia dần dà nóng bỏng, khi hai người bọn họ đắm đuối nhìn nhau đôi mắt kia hệt cặp ngươi tinh tường từ một con báo phản chiếu gương mặt không thuộc về anh.

Anh coi Du Thiên Lâm nâng mặt Lý Cảnh Thu đặt xuống cái hôn.

Tại thời khắc ấy, bàn tay đột nhiên gia tăng lực vuốt, rốt cuộc dục vọng dồn ứ lâu ngày lao vụt khỏi cơ thể. Nhưng sự thỏa mãn và sảng khoái thường kèm theo tuyệt nhiên vắng bóng, trái lại lồng ngực đau đớn như thể rách toác.

Anh khép mi, chẳng còn sức chống chịu trước trận váng mình sốt mẩy và vầng sáng lòa nhòa ập đến cùng cao trào nữa, ngất lịm đi.

=====

Sáng sớm hai ngày sau, Vương Hạo Tinh vừa lên văn phòng thì nhận cuộc điện thoại gọi tới từ Đốc tra ty, thông báo họ hãy mang tài liệu soạn thảo xong xuôi sang họp vào buổi chiều.

Hai ngày nay Thẩm Tế Nhật đều giải quyết sự vụ ở cửa hiệu, vẫn chưa ghé qua thương hội. Lúc Vương Hạo Tinh gọi báo tin cho anh thì trưởng quầy lớn của Thẩm gia tiếp điện thoại. Nghe nói anh được mời đi họp buổi chiều, trưởng quầy lớn có phần khó xử, trả lời rằng Đại thiếu gia sốt hai hôm rày, còn chưa lui hẳn, chỉ sợ không cách nào đến dự.

[Edit] Đình vânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ