Chương năm mươi chín: Thực ra cậu ấy vẫn luôn chờ cậu đấy

1.4K 83 18
                                    

Câu đáp của Lâm Thế Niên khiến cơn giận dữ của Du Thiên Lâm bỗng chốc liền bộc phát, nhưng nhìn ánh mắt đánh giá hắn của Lâm Thế Niên, thì hắn biết lúc này không thể nổi giận, dù sao cũng là hắn có lỗi trước.

Hắn nói lý: "Giữa tôi và Vân Thâm có chút hiểu lầm. Nếu anh thực sự là bạn bè của huynh ấy, muốn tốt cho huynh ấy, thì nên cho phép tôi gặp mặt huynh ấy một lần để giải thích."

Lâm Thế Niên nhún vai, vẫn cứ buông giọng không mặn không nhạt y như cũ đó: "Tôi đã trả lời Vân Thâm mệt quá, cậu ấy vừa tắm rửa xong đang ngủ rồi. Cậu cho rằng hiện tại đi quấy rầy giấc ngủ của cậu ấy thì tốt thật à?"

Du Thiên Lâm nói chẳng nên lời. Lâm Thế Niên mỉm cười, vứt câu "Xin lỗi không tiếp được." liền xoay người quay vào. Sau khi ngó cánh cổng trước mắt từ từ đóng lại, rốt cuộc Hồng Dật đến bên cạnh Du Thiên Lâm, hạ giọng hỏi: "Trưởng ty, làm thế nào bây giờ?"

Du Thiên Lâm day ấn đường. Làm thế nào bây giờ? Hiện giờ ngoại trừ đợi sang ngày mai thì còn cách gì nữa ư?

Hắn tức tối ghê gớm, song những lúc như vầy trừ tự trách mình ra thì cũng chả có biện pháp nào khác. Hắn trở về trong xe, khoác áo bành tô chờ tới rạng sáng. Trong thời gian này hắn ngủ gật cách quãng hai lần, mỗi lần đều nằm mơ.

Nội dung của hai giấc mơ giống hệt nhau, là hôm họ cãi nhau kia. Khi ấy hắn đã bỏ đi rồi, nhưng nhìn thấy sự việc xảy ra sau đó trong giấc mộng. Thẩm Tế Nhật xưa nay kiên cường bởi vì hiểu lầm này mà đỏ cả mắt. Hai lần Du Thiên Lâm toan chạy vào giải thích, đều bị người ta chặn ở cửa.

Người ngăn cản hắn chính là Lâm Thế Niên.

Du Thiên Lâm giật mình tỉnh giấc lần thứ hai, nào hay một người khác trong Lâm phủ cũng chiêm bao.

Thẩm Tế Nhật không hề biết Du Thiên Lâm đến đây. Tối nay anh tới nhà Lâm Thế Niên dự định ngồi làm ván cờ, chẳng ngờ vừa mới bước chân vô cửa đã bắt đầu đau đầu. Lâm Thế Niên mời anh nghỉ trong phòng dành cho khách.

Có điều anh ngủ không sâu, mấy lần đều vì hồi hộp thấp thỏm mà tỉnh ngủ giữa đêm, trằn trọc mãi đến khi trời hửng sáng. Hạ nhân trở vào hầu hạ anh rửa mặt, Lâm Thế Niên cũng đi vào xem anh nghỉ ngơi ra sao.

Tinh thần của anh khá tệ. Lâm Thế Niên cân nhắc một chốc, vẫn quyết định thông báo việc có người hỏi thăm anh tối hôm qua cho anh.

Nghe nói Du Thiên Lâm tới đây, còn chờ một đêm ở ngoài cửa, tay bưng chén trà của anh run run, nước trà suýt nữa sánh ra.

Lâm Thế Niên hỏi: "Cậu muốn gặp cậu ta à?"

Thẩm Tế Nhật chẳng biết nên đáp lời như thế nào.

Nói không muốn gặp là lừa mình dối người, nhưng nếu gặp mặt...

Anh không biết Du Thiên Lâm tìm đến với mục đích gì, cũng không biết Du Thiên Lâm sẽ nói điều gì với anh. Nếu chỉ là tiếp diễn tranh cãi, vậy chi bằng chả gặp thì hơn.

Thấy anh nhíu mày chẳng trả lời, Lâm Thế Niên bèn đỡ lấy cái chén trong tay anh đặt xuống, mở lối cho bạn: "Nếu cậu không muốn chạm mặt cậu ta, thì mình sẽ sai người tiễn cậu về từ cổng sau nhé?"

[Edit] Đình vânजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें