Chương sáu mươi bảy: Bất trắc

1.2K 69 14
                                    

Anh em hai người quay lại nhà chính, cùng ngồi nói chuyện tiếp với Du Thiên Lâm.

Ban đầu Thẩm Tế Nhật định trở về mở lời luôn tối nay, Thẩm Kim Linh lại cảm thấy như vậy chẳng cho mợ Cả chuẩn bị tâm lý chút nào, sợ rằng sẽ gây náo loạn xôi hỏng bỏng không.

Cô hỏi Du Thiên Lâm đánh bài ngửa với người nhà thế nào, có tính toán gì không. Quan điểm của Du Thiên Lâm và Thẩm Tế Nhật giống nhau, loại việc này quanh co vòng vèo ra sao thì kết quả đều vậy cả, chả bằng thưa thẳng.

"Thế này đi, tháng sau là sinh nhật mẹ, huynh hãy cứ đợi qua ngày đấy rồi tiếp tục bàn ạ." Thẩm Kim Linh đề xuất.

Thẩm Tế Nhật ngẫm nghĩ một lát cũng đồng ý, để mợ Cả giữ tâm trạng vui vẻ trải qua sinh nhật trước đã rồi bàn luận chuyện này sau, tránh cỗ bàn tiệc tùng đều mất vui, ngay cả sinh nhật cũng chẳng êm ấm.

Du Thiên Lâm chả có ý kiến khác, dù sao cũng không phải là chuyện lửa xém lông mày.

Sau khi bàn bạc ổn thỏa liền thống nhất, những ngày tiếp theo trôi qua êm đềm như suối chảy. Thẩm gia lo liệu sinh nhật của mợ Cả, niềm hân hoan tỏa đi nơi nơi. Thẩm Tế Nhật tất tả quẩn quanh giữa làm ăn trong gia đình và thương hội như cũ, Du Thiên Lâm cũng bận bịu với công vụ lại tồn đọng trong thời gian Tết nhất này. Trước sinh nhật mợ Cả bốn ngày, Cục trưởng Tống của Cục Cảnh sát Nghi Châu có nàng dâu mới, mở tiệc chiêu đãi gần trăm mâm, còn mời gánh hát Tương Tư đến ca xướng trong nhà.

Thẩm Tế Nhật và Du Thiên Lâm đều thuộc vào hàng nhận được lời mời. Bữa tiệc tối hôm ấy vô cùng náo nhiệt, cho dù là tôi tớ phục dịch hay là quan khách, đều tập trung tại toà nhà cổ của gia đình họ Tống đông tới nỗi toàn người là người. Những đức ông trong giới chính khách đó tụ lại từng đám so kè tửu lượng lên giọng, giới thương buôn thì túm năm tụm ba vào một chỗ, nhân dịp no cơm đẫy rượu phiếm bàn đường hướng buôn bán sang năm.

Địa vị của Du Thiên Lâm và Thẩm Tế Nhật khác nhau, đương nhiên họ được sắp xếp thành người đông kẻ tây. Lòng Du Thiên Lâm nhớ anh, nhưng vì đây là lần đầu tiên hội họp ẩm tửu với nhóm đồng nghiệp sau khi quay về Nghi Châu, hắn khó mà từ chối những ly rượu chìa ra liên tiếp ấy. Kết quả là lúc tiệc gần tàn vẫn chưa đi sang bên kia với Thẩm Tế Nhật được, ngược lại bị chuốc muốn đứng cũng chẳng đứng dậy nổi.

Thẩm Tế Nhật ở bên đó cũng uống xong rồi, mọi người biết sức khoẻ của anh không tốt, mời rượu thì đều bớt đi. Anh chẳng qua chỉ hơi chóng mặt, còn chưa tới mức say.

Tầm hơn mười giờ, Hồng Dật cử người vào đây tìm anh, nhắc sắp phải về.

Lúc đến anh đi xe của Du Thiên Lâm, lúc về tất nhiên là họ về cùng nhau. Anh nói tạm biệt với mọi người, quay về xe mới phát hiện Du Thiên Lâm ngồi chết dí ở hàng ghế sau, trong hơi thở toàn là mùi cồn nồng nặc, gương mặt tuấn tú đỏ gay như thể thoa son. Vừa trông thấy anh lên xe là cười khúc khích, sà vào ôm anh nằng nặc đòi hôn.

Đằng trước còn tài xế lái xe và Hồng Dật đang ngồi, anh không hất cái tên này ra được. Song Du Thiên Lâm đang say bí tỉ người ngợm đầu óc nóng hừng hực, đâu có minh mẫn giữ ý giống lúc thường, ôm anh chả chịu thả tay, cứ hôn môi anh sưng lên mới thôi.

[Edit] Đình vânDonde viven las historias. Descúbrelo ahora