Chương mười ba: Huynh nhớ ra được điều gì sao?

2.2K 135 11
                                    

Vốn tưởng rằng bày tỏ hết tấm chân tình, Thẩm Tế Nhật ít nhiều sẽ trao hắn chút hồi đáp. Nào ngờ Thẩm Tế Nhật tựa như chứng kiến một kẻ tâm thần phát bệnh bên đường, rút phăng tay về, hoảng sợ đến mức mắt chẳng nhìn đường luống cuống lăn thẳng xuống giường.

"Vân Thâm!" Du Thiên Lâm sợ anh ngã bị thương, nóng lòng men thành giường bên này bước xuống, chống nạng muốn qua xem anh. Thẩm Tế Nhật đã gượng đứng dậy trước khi hắn khập khiễng đến nơi, định chạy về phía cửa phòng. Thế nhưng đai quần lỏng lẻo treo trên thắt lưng, quần dài từ từ rớt xuống dưới chân, anh tiếp tục vấp ngã.

Liên tục té ngã hai lần, cơn đau khởi phát từ đầu gối cuối cùng cũng khiến cho Thẩm Tế Nhật hoàn toàn tỉnh rượu. Anh thẹn quá hóa giận trợn mắt nhìn Du Thiên Lâm, quát lên: "Đừng tới đây!"

Du Thiên Lâm dừng chân một thoáng, song không thực sự ngừng hẳn vì câu quát này, mà thuận thế nằm sấp xuống, ôm Thẩm Tế Nhật đặt dưới thân lần nữa.

"Đệ làm gì! Bỏ tay ra, bỏ ra!"

Du Thiên Lâm chỉ có thể sử dụng tay trái, đã hết nước chế ngự nổi sự phản kháng dữ dội từ Thẩm Tế Nhật. Hắn đột nhiên nhanh trí, ho hai tiếng, phun một ngụm toàn máu tươi lên mặt đất.

Động tác của Thẩm Tế Nhật tức khắc cứng đờ, rốt cuộc anh nhớ ra đệ đệ là người bệnh. Bản thân vừa cắn quá mạnh, đến giờ miệng đệ ấy còn đổ máu.

Lý trí quay về như cũ, ngay cả giận dữ hơn, anh cũng chả có cách nào xuống nặng tay với Du Thiên Lâm.

Anh lúng túng gỡ một bàn tay đang ôm chặt mình. Du Thiên Lâm sợ làm anh đau nào dám cậy mạnh. Tránh được tay hắn xong, anh liền kéo quần lên, gương mặt đỏ bừng bừng, trừng mắt: "Đệ chơi đùa đủ chưa?"

"Đệ không chơi đùa. Đệ đối với huynh là thật lòng. Đệ biết đường đột thế này nhất định huynh chưa chấp nhận được, cho nên đệ không ép huynh. Đệ dành thời gian cho huynh chậm rãi suy xét." Du Thiên Lâm nén chịu sự đau nhức nơi đầu lưỡi, cố gắng nói rành rọt hết sức có thể.

"Đệ với huynh xa cách bao năm như thế, hiện giờ mới gặp vài lần đệ đã thốt ra điều gì vớ vẩn vậy hả? Du Thiên Lâm, không phải đầu óc đệ cũng bị xe đụng hỏng rồi chứ?" Đầu Thẩm Tế Nhật bắt đầu đau. Rõ ràng là uống rất nhiều, vì sao chẳng thể mượn men say quên hết tất thảy? Vì sao người vô liêm sỉ này làm chuyện hoang đường xong còn muốn ép anh nghe mấy thứ đó?

Hai người họ đều là đàn ông, cớ sao dám cả gan nói yêu đương? Đây chả phải là trái với luân thường đạo lí hay sao?

"Chúng ta xa cách rất nhiều năm, nhưng hơn một năm trước đệ đã cứu huynh. Chỉ là huynh chẳng nhớ rõ!" Du Thiên Lâm dốc sức giải thích, hình như sợ Thẩm Tế Nhật không tin, bổ sung thêm vài câu: "Lúc ấy huynh bị thương, còn bị bỏ thuốc, bất tỉnh nhân sự. Sau đó đệ có nhiệm vụ phải quay về Bắc Bình trước, trở về lần này mới nghe nói huynh ngã đập đầu, quên luôn chuyện khi đó."

Thẩm Tế Nhật vốn đang ngẫm nghĩ xem nên nói gì, kết quả là hắn xả hết một tràng, theo phản xạ nhớ đến lần lăn xuống triền núi kia.

[Edit] Đình vânWhere stories live. Discover now