Chương hai mươi tám: Em không đồng ý chia tay.

2.1K 93 6
                                    

Thẩm Tế Nhật đứng hồi thần ở cửa một lúc lâu. Mãi đến khi ngón tay bị dây túi đựng sách siết đau, anh mới nâng tay, gõ nhẹ cánh cửa trước mặt.

Vương Hạo Tinh không biết anh chưa về, lúc mở cửa trông thấy người giật mình: "Thẩm đại ca, sao anh..."

"Tôi có vài điều muốn nói với em." Thẩm Tế Nhật ôn tồn cất lời.

Sắc mặt anh khá tệ khiến Vương Hạo Tinh lập tức nhớ tới hành động lớn mật của mình ban nãy, rụt rè nhìn anh: "Có phải anh giận em không ạ?"

Thẩm Tế Nhật chưa lựa được câu trả lời thích hợp, thì cánh cửa phòng đối diện bật mở, một đôi vợ chồng bước ra. Do đó, Thẩm Tế Nhật đề nghị: "Nơi này nói chuyện bất tiện. Em có thời gian chứ? Xuống dưới uống tách cà phê nhé."

Vương Hạo Tinh hơi gật đầu, đi xuống lầu cùng anh, vào phòng ăn đồ Tây của Khách sạn Hồng Khánh, gọi hai cốc cà phê.

Hai người ngồi đối diện nhau, ai cũng không chịu mở miệng trước. Tới tận khi người phục vụ bê cà phê lên, Vương Hạo Tinh mới cầm lấy nhấm một ngụm, phá vỡ sự im lặng: "Anh muốn nói gì ạ?"

Cô hiểu nụ hôn kia có phần đột ngột. Nhưng khoảng thời gian cô và Thẩm Tế Nhật hẹn hò, ngoại trừ thỉnh thoảng nắm tay thì giữa hai bên chả có bất kì tiến triển nào khác. Cô không đoán nổi Thẩm Tế Nhật còn vướng mắc gì. Song cô chẳng phải là cô gái cứ khư khư giữ lấy lề thói cũ, mà luôn tự gạt bỏ e dè để chủ động một chút. Vì vậy, sau khi nghe hết lời Thẩm phu nhân nói trên bàn tiệc, cô bèn quyết định sẽ tiến thêm một bước.

Tuy thế, hiện tại trong lòng cô lại không có chủ định nào cả. Đa phần bởi vẻ mặt khác thường của Thẩm Tế Nhật, làm cho cô nghĩ rằng hành động của mình vẫn còn hơi hấp tấp. Nhưng nào ngờ khi Thẩm Tế Nhật mở lời, sự tình lại phát triển sang một hướng hoàn toàn khác.

Tách cà phê trong tay Vương Hạo Tinh suýt nữa không được cầm vững. Cô choáng váng nhìn Thẩm Tế Nhật, thảng thốt: "Tại sao ạ? Lẽ nào là vì vừa rồi em hôn anh?"

"Không, điều đó chẳng liên quan gì tới vấn đề này." Thẩm Tế Nhật khó khăn lắc đầu: "Em rất tốt. Vấn đề nằm ở tôi."

Anh biết bỗng dưng đưa ra lời chia tay thì chắc chắn Vương Hạo Tinh rất khó chấp nhận, nhưng anh thật sự hết cách để tiếp tục nữa. Vương Hạo Tinh có sự chờ mong đối với anh. Niềm chờ mong này sẽ theo thời gian trôi qua mà được bồi đắp ngày càng dày nặng. Tuy nhiên anh không có cảm giác đối với Vương Hạo Tinh, vậy thì đáp lại như thế nào? Kéo dài thêm, không phải là làm lỡ dở em ấy hay sao?

"Vấn đề của anh là gì ạ? Anh hãy nói đi. Em và anh sẽ cùng nhau tháo gỡ." Vương Hạo Tinh ngồi thẳng lưng, nét mặt đôi phần kích động.

Thẩm Tế Nhật áy náy nhìn cô: "Hạo Tinh, em là cô gái tốt, xứng đáng gặp được người tốt hơn. Trên người tôi mang trọng trách lớn, hoàn cảnh trong nhà phức tạp. Sau này nếu em thật sự bước vào, sẽ khó hạnh phúc."

"Thẩm đại ca, anh không cần tìm loại lý do này. Gia đình nhiều người có người nào là không phức tạp? Nhà em cũng có hai mợ, ba anh chị em. Đây hoàn toàn không phải là trọng điểm."

[Edit] Đình vânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ