Chương hai mươi: Ngài định làm gì ạ?

2.1K 111 16
                                    

Thời điểm tới nơi, Thẩm Tế Nhật bắt gặp quản gia đang dặn dò người hầu đôi điều ở cổng chính. Trông thấy anh đến, quản gia liền dẫn anh vào. Còn chưa tới cửa họ đã nghe tiếng ném đồ loảng xoảng từ trong truyền ra.

Thẩm Tế Nhật ngừng chân giây lát. Quản gia vội bào chữa: "Thật ngại quá Thẩm tiên sinh, để ngài chê cười rồi."

Thẩm Tế Nhật chau mày: "Sao lại thế này? Thậm chí các bác cũng không vào xem?"

Quản gia đeo bộ mặt cười tố khổ: "Ngài cũng biết tính Du trưởng ty rồi đấy. Lý thiếu gia cũng chẳng dễ nói chuyện. Một khi khắc khẩu...Chúng tôi đâu có cách nào. Ôi!"

Cuộc đối thoại bị ngắt quãng bởi âm thanh đồ đạc rơi vỡ chát chúa vọng từ trong nhà, xen kẽ vài câu cãi lộn. Thẩm Tế Nhật đang định đi vào, thì cửa chính bị đẩy ra "cạch" một tiếng. Lý Cảnh Thu nổi giận đùng đùng bước thẳng ra ngoài.

Dường như không dự được anh sẽ xuất hiện ở đây, Lý Cảnh Thu ngẩn người, nhưng không ngừng lại, nguýt dài khinh bỉ rời khỏi.

Thẩm Tế Nhật thừa biết đức hạnh cái tên Lý Cảnh Thu này, nên lười hơn thua với y, trước tiên vào xem Du Thiên Lâm thế nào.

Anh vừa sải chân qua cửa, được hai bước thì dừng. Mảnh gốm sứ vỡ lanh tanh bành vung vãi khắp sàn nhà, kéo một đường dài đến phòng khách. Du Thiên Lâm nằm trên sô pha. Hồng Dật quỳ gối bên cạnh xử lý vết thương rách da cho hắn.

Quản gia nhắc Thẩm Tế Nhật cẩn thận dưới chân. Anh lòng vòng quanh sàn nhà, mới lại gần sô pha đã nhìn ra ngang dọc khuôn mặt Du Thiên Lâm toàn là bông băng. Thương tích càng thảm hại hơn lần trước.

Thấy anh đến gần, Du Thiên Lâm vội ngồi dậy. Động tác quá nhanh. Hậu quả là kéo theo phần bụng bị thương, hắn kêu đau thành tiếng.

Thẩm Tế Nhật giận hắn buông thả, lại chẳng còn lòng dạ nào quở trách ngay bây giờ, đành xắn ống tay áo, nhận lấy cồn i-ốt và bông trong tay Hồng Dật, rửa sạch miệng vết thương giúp hắn.

Khóe miệng Du Thiên Lâm bị rách, bờ môi rướm máu, vết bầm xanh xanh tím tím rải rác trên mặt, thoáng trông là biết do đánh ghen gây ra. Hắn tủi thân uất ức ngoái về phía Thẩm Tế Nhật mong chờ, vừa gọi to "Vân Thâm ca" vừa cố rướn người đến gần.

Thẩm Tế Nhật tưởng hắn tính làm gì xằng bậy, còn chưa kịp tránh, hắn đã dừng động tác trước. Lúc này Thẩm Tế Nhật mới hiểu được đệ đệ chỉ muốn để mình chấm cồn thuận tiện hơn, bỗng chốc vừa tức vừa buồn cười. Anh nhấn mạnh miếng bông đang cầm đè lên vết rách ở khóe miệng, làm hắn đau nhe răng trợn mắt tránh.

"Vân Thâm ca!" Du Thiên Lâm ảo não than.

Thẩm Tế Nhật nghiêm nét mặt, đặt mấy thứ trong tay lên bàn trà, dạy bảo: "Huynh tới không phải để giúp đệ bôi thuốc."

"Đệ biết." Du Thiên Lâm ngồi xếp bằng, sờ sờ khóe môi sưng vù buông câu: "Huynh đến chê cười đệ."

"Đệ!" Nào ngờ đệ đệ không phân tốt xấu hiểu lầm mình, Thẩm Tế Nhật thực sự nổi đóa, chỉ xuống đống hỗn độn chiếm dụng sàn nhà mắng: "Đệ coi xem đệ phá phách thành cái thứ gì đây? Ngay từ đầu huynh đã cảnh cáo đệ Lý Cảnh Thu chẳng phải hạng người đệ có thể chọc vào. Đệ bỏ ngoài tai. Giờ hay lắm, cả thành Nghi Châu này đều thêu dệt bịa đặt cho đệ đủ mặt xấu xa bẩn thỉu. Đệ có biết là mình biến thành trò hề mua vui rồi không!"

[Edit] Đình vânWhere stories live. Discover now