Chương năm mươi hai: Tuyệt kĩ của ai tốt hơn?

1.6K 89 11
                                    

Trong mấy ngày tiếp đó, Du Thiên Lâm gặp Thẩm Quan Lan đôi ba lần.

Lần đầu gặp mặt kể ra cũng khéo, Du Thiên Lâm đang chuẩn bị kiếm giờ hẹn, thì cậu ta tự vác mình tới cửa.

Hôm đấy Thẩm Quan Lan vốn định ghé cửa hiệu tìm Thẩm Tế Nhật, kết quả là trông thấy Thẩm Tế Nhật dạo chợ mua vài thứ trước rồi mới đến bệnh viện. Cậu ta cảm thấy hành động của huynh trưởng hơi kỳ lạ, bèn bám theo suốt dọc đường, chẳng ngờ phát hiện Thẩm Tế Nhật không thăm cha, trái lại lên phòng bệnh ở tầng trên.

Bị em trai ruột bắt gặp một màn ở cùng Du Thiên Lâm, mặc dù từ sớm đã là quan hệ nửa công khai, Thẩm Tế Nhật vẫn cứ cảm thấy bối rối.

Ngược lại Du Thiên Lâm tỏ thái độ thản nhiên, sau còn thừa lúc Thẩm Tế Nhật vắng mặt, hẹn Thẩm Quan Lan lên sân thượng bàn luận một hồi.

Hắn dò hỏi tính cách và lối nghĩ của Thẩm Quan Lan, tới lần thứ hai hẹn gặp thì cho phép người vào căn nhà trên đường Ngô Đồng, bảo đã tìm một chuyên gia cho Thẩm Chính Hoành, để ông có thể đến Thượng Hải điều trị, đợi sức khỏe Thẩm Chính Hoành khá hơn rồi ngả bài cũng chưa muộn.

Thẩm Quan Lan cảm ơn sự giúp đỡ của hắn. Cậu ta còn ngỏ ý sắp tới định ra khỏi nhà một khoảng thời gian, không kịp góp mặt cho sinh nhật Thẩm Tế Nhật, ngày mai hắn qua sớm một tý, để Thẩm Quan Lan dẫn Từ Yến Thanh ra ngoài hít thở khí trời.

Ngày hôm sau họ dạo chơi cực kỳ vui vẻ, sau đấy thì Du Thiên Lâm quay lại Bắc Bình. Chỉ là ai cũng chả ngờ, trong khi hắn đi vắng sự việc đột nhiên tiến triển theo chiều hướng mất kiểm soát. Chờ đến lúc hắn thu xếp xong công việc bên kia, rồi liên lạc với Thẩm Tế Nhật, mới biết nhà họ Thẩm đã loạn ghê gớm.

Chuyện giữa Thẩm Quan Lan và Từ Yến Thanh bị phát giác, hai người đều bị Thẩm Chính Hoành hành hạ tàn nhẫn một trận thừa sống thiếu chết. May mà cuối cùng biến nguy thành an, sau thì chỉ còn Thẩm Chính Hoành nằm liệt trong viện vẫn chưa tỉnh lại. Đợi Thẩm Tế Nhật trình bày hết quá trình kinh tâm động phách đó với hắn, hắn mới hiểu tất cả đã ngã ngũ, ván đã đóng thuyền rồi. Có điều mong ước của hai người kia rốt cuộc cũng được toại nguyện, có thể bay nhảy trẩy trương tới Bắc Bình.

Mợ Cả nhắn nhủ Thẩm Tế Nhật qua, phụ Thẩm Quan Lan sắm sửa nơi ăn chốn ở mới một tay.

Du Thiên Lâm cũng tò tò theo đuôi. Ngay từ đầu, Thẩm Tế Nhật đã không chịu, Du Thiên Lâm nài suốt một năm nay hai người họ cứ bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, lần này nói gì thì nói không thể xa nữa. Kỳ thực anh cũng chẳng muốn vừa gặp Du Thiên Lâm đã phải chia xa, đành xuôi lòng đồng ý, nhưng dặn đi dặn lại đệ ấy tuyệt đối không được làm việc gì mất thể diện trước mặt hai người kia.

Đương nhiên Du Thiên Lâm biết da mặt anh mỏng, nên cũng chả hành xử vượt quá giới hạn thiệt. Trái lại Thẩm Quan Lan và Từ Yến Thanh vất vả lắm mới chung sống quang minh chính đại, quả là quấn quýt như sam xem bọn họ giống khí giời ở trên trển vậy.

Chờ sau khi đến Bắc Bình, người tới đón họ chính là bác Đường - người giúp việc già của nhà Hồ Tuyết Duy.

Về điểm ấy Du Thiên Lâm đã trao đổi trước với Thẩm Tế Nhật.

[Edit] Đình vânWhere stories live. Discover now