Chương hai mươi mốt: Hồi tưởng

2.2K 123 18
                                    

"Vân Thâm, rốt cuộc huynh làm sao vậy! Huynh có nhìn thấy gì không?"

Du Thiên Lâm chân ướt chân ráo bế người đặt xuống giường, đã thấy bàn tay Thẩm Tế Nhật cách quần xoa nắn bộ phận giữa hai chân. Nét mặt anh khẩn thiết khát vọng y chang cái đêm ấy. Thế nhưng khác một điều là hôm nay anh không hề bị ép uống thứ thuốc kia. Cách giải thích hợp lí nhất, thì chỉ có thể là ảo giác.

Thẩm Tế Nhật chẳng thể trả lời. Toàn bộ ý thức của anh giờ đây trở nên rối loạn. Thân thể như bị ám thị, xuất hiện triệu chứng hệt đêm đó. Anh giãy dụa lung tung cởi quần, quên mất phải gỡ bỏ thắt lưng trước. Nom anh cuống quýt chả màng thứ tự gì, Du Thiên Lâm đành giúp anh, luôn miệng dỗ anh đừng nóng vội.

Câu dỗ dịu như vậy hoàn toàn không lọt tai Thẩm Tế Nhật. Quần bị lột phăng xuống. Anh gấp gáp nắm lấy vật giữa hai chân, thật giống đêm đó biết bao, không chút thẹn thùng phô bày dục vọng dâng trào ngay trước mặt Du Thiên Lâm.

Ánh mắt Du Thiên Lâm thẳng tắp. Dẫu giàu mơ mộng thế nào, hắn cũng chẳng dám tưởng đến xa cách hơn năm trời, sẽ còn trông thấy anh của đêm ấy một lần nữa dưới loại tình cảnh này. Vốn dĩ đang suy tính nên làm gì để anh tỉnh táo, thời khắc này hắn lại nảy sinh luồng cảm xúc kích động khó tả.

Ngắm dáng vẻ bất mãn trên gương mặt anh, ngay cả nước bọt cũng nuốt không trôi nữa, đầu óc nóng bừng bèn ôm anh đặt dưới mình.

Đôi mắt Thẩm Tế Nhật như bị bịt kín bởi một lớp sa* đỏ, nhìn cái gì cũng mập mờ. Khi Du Thiên Lâm đè lên, anh cảm thấy khó chịu, mở miệng muốn kêu. May thay đúng lúc Du Thiên Lâm hôn môi anh, vói đầu lưỡi vào đưa đẩy trêu chọc. Rất nhanh chóng anh chỉ còn hơi sức nghẹn ngào bất lực.

*Sa là loại vải dệt thưa, có tính thấu quang. Sự khác nhau trong cách bố trí các sợi dọc, sợi ngang tạo nên tính đa dạng của sản phẩm. Sa trơn còn được được gọi là sa nam, loại sa dệt hoa văn gọi là vân sa, quế sa. Xưa, sa/the thường dùng làm trang phục mùa hè, thường triều của quan lại, lễ phục của thứ dân, bọc bên ngoài mũ ô sa, bình đính...

Tuy rằng thân thể bị ám thị, nhưng dù sao thực tế anh không nảy sinh dục vọng mãnh liệt đến vậy. Nụ hôn này khi thì kịch liệt chiếm đoạt khi thì ôn nhu liếm vờn, nồng nhiệt đè ép khiến anh nằm dưới bị lấy đi lượng lớn dưỡng khí. Anh dần dần sa vào. Hai cánh tay vượt khỏi cấm kị ghì chặt lưng Du Thiên Lâm, lần theo đường cong sống lưng mò xuống mông Du Thiên Lâm.

Giữa lúc bản thân còn hăng say chính diện, Du Thiên Lâm chả kịp phòng bị đã nhận được sự tiếp xúc da thịt từ những cái vuốt ve ở đằng sau của anh. Hắn vốn đang nghĩ thầm trong lòng xem có nên đùa giỡn anh vài câu hay không, thì cảm giác anh xốc vạt áo ngủ của mình, tháo dây thun quần ngủ rồi luồn tay vào, ra sức mân mê cho người anh em thức dậy.

Du Thiên Lâm giật mình, ngẩng đầu ngó Thẩm Tế Nhật.

Người dưới thân hắn dùng một ánh mắt chưa từng thấy ngóng chờ hắn, cơ hồ như nhận ra hắn, hoặc giống như nhầm lẫn hắn với ai khác. Lòng hắn đôi chút chần chừ, Thẩm Tế Nhật đã được một tấc lại tiến một thước.

[Edit] Đình vânWhere stories live. Discover now