Chương mười chín: Tin đồn tình ái của Du trưởng ty

2K 113 5
                                    

Thẩm Tế Nhật nằm viện hết hai ngày thì xuất viện. Anh đã sớm quen với tình trạng như vậy, chẳng thèm ở yên trong phủ tĩnh dưỡng, theo lệ thường bắt đầu gò mình vào guồng công việc thương hội và làm ăn trong nhà.

Mợ Cả khuyên anh bất thành, liền động viên Vương Hạo Tinh đảm đương vai trò thuyết khách*. Tính Vương Hạo Tinh vốn hiểu chuyện tinh ý, vòng vo một hồi anh nghe không vào, sẽ tránh nài ép. Tuy vậy ngày nào cô cũng nghĩ cách nấu nướng đổi món mang đến cho anh bồi bổ, nhắc anh chú ý làm việc kết hợp nghỉ ngơi.

*Thuyết khách: Nhà ngoại giao tư sản hoặc phong kiến, chuyên dùng lý lẽ đi thuyết phục người khác.

Ngày thuận tiện hẹn tái khám với Charles ước chừng một tuần sau. Anh không báo với bất cứ một ai, ăn quàng cơm trưa Vương Hạo Tinh đưa tới xong, bèn vẫy một chiếc xe kéo ven đường.

Charles là người Đức, vốn giữ chức Viện trưởng Bệnh viện Nam Kinh, vì phu nhân mà chuyển đến Nghi Châu, tự mình mở một phòng khám tại gia. Tuy trang thiết bị chưa đầy đủ bằng bệnh viện lớn, song ông chuyên nghiên cứu khoa não, có trình độ chuyên môn vượt trội. Người tới xem bệnh thuộc phòng khám đều không phú thì quý.

Sau khi đến phòng khám Thẩm Tế Nhật liền theo chân hộ sĩ vào văn phòng của Charles. Charles là một quý ông trung niên tóc nâu xoăn, thấy anh vào thì đứng dậy trao cho anh cái ôm niềm nở.

Lần ngã sấp này, thái dương Thẩm Tế Nhật va đập bị thương, được dán đè bằng miếng băng gạc. Anh dùng mũ che đi. Charles kiểm tra miệng vết thương của anh có tiến độ khép lại rất tốt, rồi hỏi anh lần trước nhớ được chuyện gì.

Đoạn kí ức kia đối với Thẩm Tế Nhật mà nói hơi khó mở miệng, nên anh từ chối tiết lộ. Charles cũng chẳng gặng hỏi, lắng nghe anh tả một số triệu chứng sau đó. Biết được anh thường xuyên choáng váng hoa mắt hoặc bất tỉnh, ông chẩn đoán rằng tình hình này không ổn lắm, dẫn anh ra ngoài chụp X - quang não bộ.

Đợi có kết quả, Charles đối chiếu với bệnh án năm trước của ca bệnh Thẩm Tế Nhật, chỉ vào hai bảng số liệu, nhận xét: "Cậu xem, khối máu tụ trong não cậu rõ ràng chẳng nhỏ đâu. Nó chèn lên các dây thần kinh xung quanh. Cho nên khi mệt nhọc quá mức, hay gặp chấn động cảm xúc lớn thì cậu dễ ngất xỉu. Bệnh trạng chuyển biến xấu như vậy rất nguy hiểm. Tôi đề nghị cậu nên tiếp tục điều trị."

Thẩm Tế Nhật ngắm hai khối mờ mờ xấp xỉ bằng nhau, trong lòng tự biết kéo dài tình trạng hiện nay không phải là cách hay, vì thế hỏi thêm: "Điều trị như thế nào ạ?"

"Tại đây tôi có thuốc đánh tan máu tụ mới nhất được sản xuất bên Anh quốc. Mỗi ngày, bệnh nhân ăn xong bữa trưa thì tiêm vào chi, tiêm liên tục một tháng. Nhưng loại thuốc này chứa tác dụng phụ nhất định, ví dụ như dễ phát sốt, thân thể thường hay mệt mỏi. Ở vài ca bệnh còn xuất hiện nhiều giấc mơ hoặc là ảo giác cường độ thấp."

"Ảo giác gì ạ?" Thẩm Tế Nhật thắc mắc.

"Cái này tùy thể trạng mỗi người. Cụ thể, tôi khó đoán. Tuy nhiên dựa trên số liệu lâm sàng, xem chừng ảnh hưởng tạo thành không lớn. Trước tiên tôi cho cậu thử liều nhỏ nhất. Cậu tiêm thuốc trong vòng hai tiếng sau cố gắng đánh một giấc. Coi như là nghỉ trưa, như thế đối với cơ thể cậu cũng có lợi."

[Edit] Đình vânWhere stories live. Discover now