Chương ba mươi tư:

1.6K 87 7
                                    

Tên chương:
Lạ thật, một người khách ban nãy cũng tên là Du Thiên Lâm.

Dao Phương ngồi xuống. Tiếp tân liền lui ra ngoài giữ cửa.

Do Thẩm Tế Nhật là gương mặt mới, nên Dao Phương không biết tính khí anh ra sao, chẳng dám tùy tiện thi triển mồm mép. Bèn căn cứ kiểu cách xưa cũ tiếp đãi khách chơi, trước hết cô rót rượu cho anh, bàn một vài câu chuyện vu vơ không đâu vào đâu để thăm dò.

So với cô, Thẩm Tế Nhật còn thành thục những xảo thuật ứng đối này hơn, thế nên cũng chả nói toạc ra, vừa uống vừa trò chuyện cùng cô. Mãi đến lúc thấy đáy một chai rượu, Dao Phương mới chịu dỡ xuống đôi chút phòng bị đối với anh.

Khi Dao Phương khui chai rượu thứ hai, Thẩm Tế Nhật đã lờm lợm giọng buồn nôn. Gần đây bệnh đau dạ dày của anh vẫn chưa tái phát, tuy nhiên nó chẳng đồng nghĩa với việc có thể tiếp nhận nhiều rượu như vậy. Cơm chiều một nậm Trúc Diệp Thanh, bây giờ lại một chai rượu ngoại, mặc dù dạ dày không dấy cơn đau, nhưng anh đã nôn nao sắp ói mửa.

Song mục đích của anh còn chưa đạt được, hiện tại bầu không khí lại vừa mới có khởi sắc, anh không muốn bị Dao Phương bắt được điểm bất thường, liền ăn hai miếng thức ăn đè cơn buồn nôn, ở thời điểm Dao Phương rót cho anh ly rượu nữa mời: ''Em cũng uống đi.''

Dao Phương thầm nghĩ mình cũng cành kiêu làm giá quá rồi, kính cẩn cạn ly cùng anh. Sau khi uống cạn ly rượu này, nét mặt Dao Phương càng lơi lỏng hơn. Thẩm Tế Nhật bèn khởi đầu bằng cách hỏi thăm cô là người vùng nào. Cô kể gia đình mình trú ở một huyện lị nhỏ xa xôi, cũng hỏi Thẩm Tế Nhật từ đâu tới.

Thẩm Tế Nhật trả lời có chủ đích là Bắc Bình, quả nhiên Dao Phương bộc lộ vẻ mặt khao khát hướng đến. Cô tâm sự bản thân mình từng tiếp xúc với rất nhiều vị khách tới từ Bắc Bình, ấp ủ bao ước vọng đối với mảnh đất còn phồn hoa đô hội hơn cả Nam Kinh ấy, tiếc rằng vẫn chưa có dịp.

Không bộp chộp bàn trực tiếp vụ án, Thẩm Tế Nhật lại hỏi vòng về người trong nhà cô gái, nguyên nhân gì khiến cô đến Nam Kinh.

Câu này xem như là câu hỏi tương đối riêng tư, chẳng qua số cũng tại ngoại hình khuôn mặt Thẩm Tế Nhật ưa nhìn, kèm lối ăn nói nhã nhặn có duyên, nên Dao Phương từ ánh mắt đầu tiên trông thấy anh đã có cảm tình. Giờ hỏi sâu thêm, dần dà tất nhiên không thể đề phòng anh nữa, cô chỉ coi anh là dạng khách tới kiếm câu chuyện làm quà giải tỏa áp lực, cười khổ thở câu: ''Nếu chả phải kế sinh nhai khốn khó, ai lại bằng lòng rời nhà lang bạt kiếm sống hở ngài.''

Thẩm Tế Nhật vẻ như đăm chiêu nhìn cô gái ngồi cạnh: "Ừ, vậy thì em đã bao giờ đi học chưa?"

Dao Phương gật đầu, trong con mắt lá răm non ánh nỗi nuối tiếc: "Em từng đến trường một dạo. Nhưng cảnh nhà bần cùng, em học thì muội muội chẳng thể có chữ ạ."

"Em còn muốn học tiếp chứ?" Thẩm Tế Nhật đánh động ước mơ của cô gái.

Coi vóc dáng Dao Phương cũng trạc mười sáu mười bảy tuổi, so với muội muội Thẩm Kim Linh nhà anh chênh nhau không lớn lắm. Chỉ có điều Thẩm Kim Linh là cô Đại tiểu thư ăn trắng mặc trơn, chưa từng bị trường đời mài giũa. Dao Phương không giống thế, trên gương mặt tô son dặm phấn quá sớm còn vương nét ngây thơ, đã lấm dấu vết chốn ngõ liễu tường hoa.

[Edit] Đình vânWhere stories live. Discover now