Bonus ngoại truyện: Sự thật đêm động phòng ngày ấy.

1.3K 109 53
                                    

Đôi phu phu mới cưới sau khi lên đến phòng tân hôn thì giờ đang chụm đầu vào nhau để đếm tiền mừng.

"Của Jungkook nè em."

"Anh mở ra xem đi, em trai tôi nhất định sẽ mừng rất nhiều tiền cho coi."

Park Jimin trả lời đầy tự hào trong khi vẫn cúi mặt đếm những xấp phong bì khác. Kim Taehyung nghe lời mở phong bì ra, ngay giây sau mặt mũi hắn liền đen xì xì.

"Em chắc chưa?"

"Chắc cái gì?"

"Em chắc là em trai em rộng lượng mừng nhiều tiền cưới cho chúng ta chưa?"

Nghe cái giọng thấy ghét của Kim Taehyung, cậu mới khẽ cau mày ngước lên. Nhìn sang Kim Taehyung, rồi nhìn chiếc phong bì trên tay hắn mới được mở ra một nửa.

Có một tấm thẻ và một mẫu giấy nhỏ, bần đến cái mức mà mẫu giấy cũng là xé bừa ra chứ không phải là một tờ thiệp được trang trí dễ thương nữa.

Chúc hai anh trăm năm phát cơm chó, đầu ít nhuộm lại và răng bọc sứ sống hạnh phúc cuối đời (chế từ câu đầu bạc răng long).

Cậu đọc xong, ánh mắt hiện lên thập phần khinh bỉ đứa em này. Nhẹ quăng mẫu giấy sang một bên, tay còn lại lấy tấm thẻ nằm bên dưới và chăm chú đọc.

Thẻ miễn phí 1 năm khóa học IELTS, cam kết đi từ con số 0 đến 8.0 do thầy Kim Namjoon đích thân dạy. Có kèm cả khóa online nếu dịch bệnh bùng phát không ra ngoài được.

"Cái đéo gì vậy trời!!??"

"Em thấy em trai quý hóa của em chưa? Này là pr trá hình cho khóa dạy của người yêu nhóc ấy chứ chúc phúc mừng cưới cái gì?"

Park Jimin nhắm mắt thở hắt ra một hơi, sớm biết có ngày hôm nay, cậu đáng ra nên bán quách tên em trai phản bội này đi rồi.

"Mai chuẩn bị đồ đến đập thằng nhóc mê trai kia cho tôi."

"Thôi em bình tĩnh, chúng ta mới cưới à anh hong muốn làm cặp đôi hạnh phúc nhất trong tù đâu."

"Khùng điên là cái chai vô đầu."

"Gì hung dữ dạ?? Hong mấy đừng đếm tiền nữa, đếm cái khác đi em."

"Đếm cái gì?"

Kim Taehyung không trả lời, gương mặt nhây như quỷ biến thái nham nhở nhếch nhếch cái môi kề sát mặt cậu.

"Anh nín. Không thấy tôi mệt muốn chết à? Muốn làm cái gì vậy chứ?"

"Anh chờ ngày này lâu lắm rồi, cục cưng hãy mệt vì anh một lần đi nào."

Kim Taehyung không từ bỏ, lông mày nhếch lên cười khì khì. Nhưng còn chưa kịp chạm vào Jimin đã bị cậu thẳng chân đạp xuống giường. Mặc cho hắn la oai oái, cậu chỉ bình thản kéo chăn trùm đầu, hai mắt nhắm lại, hơi thở đều.

"Tắt điện, tôi buồn ngủ."

Dứt lời, đèn điện nghe lời tắt túi thui. Sau đó là một Kim Taehyung ấm ức leo lên giường.

Nửa đêm,

Kim Taehyung vì không được ăn "thịt" mà bức bối ngủ không được, cứ loay hoay mãi.

[Vmin/Full] Vô tình hay cố ý đều là anh!Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin