9.

2.7K 320 234
                                    

Hiện giờ, Park Jimin đang yên vị trên xe nhưng tâm trạng lại giống như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm không thôi. Cứ một chút lại nhìn đồng hồ rồi hối bác tài xế đi thật nhanh.

Vừa về đến nhà, cậu đã lao thẳng vào phòng thu dọn đồ đạc một cách gấp rút. Kim Taehyung 5 giờ mới về đến, bây giờ đã 4h30 rồi. Cậu mà còn chậm chạp thì đi toi.

Park Jimin cũng cảm thấy kì lạ lắm, rõ ràng cậu là người không sợ trời không sợ đất cơ mà? Sao tự dưng hôm nay lại sợ cái tên chết đẫm Kim Taehyung thế kia?

Nhưng thú thật thì trước giờ võ công cậu lợi hại như vậy cũng bị Kim Taehyung kia dành được cái chức vô địch thì có sợ hắn một chút cũng không sao. Bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất.

Hì hục một hồi lâu cậu cuối cùng cũng dọn xong đồ đạc. Quần áo của cậu không nhiều, chỉ là từ khi dọn đến đây thì bị Kim Taehyung mua cho một đống, thiếu điều đi livestream bán hàng làm giàu còn được.

Lúc định kéo vali ra khỏi phòng thì cậu chợt nhớ đến điều quan trọng. Nếu cậu bỏ trốn nhưng cái hợp đồng kia vẫn còn trong tay hắn, lỡ hắn bắt được cậu về rồi bảo bồi thường hợp đồng thì chắc bán luôn cả Jeon Jungkook cũng đền không nổi.

Thế là Park Jimin chạy thẳng lên thư phòng của hắn để tìm.

Vốn dĩ theo hợp đồng thì hai người phải ở chung một phòng nhưng Park Jimin lại viện cớ phải tập làm quen nên Kim Taehyung chiều ý cậu mà ra thư phòng ngủ.

Cậu vào tưới thư phòng liền bắt đầu tìm kiếm bản hợp đồng. Nhưng dù lục tung cả phòng cũng tìm không thấy. Khí trời tuy không quá nóng nhưng vì cậu chạy vòng vòng cả phòng mà mồ hôi túa hết cả ra, thấm một mảng vào áo.

Trong lúc cậu đang mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, vừa lau mồ hôi ở trán vừa dùng tay phẩy phẩy vài cái để bớt nóng thì bỗng một bàn tay gân guốc chạm nhẹ vào vai cậu, kèm với đó là làn hơi ấm nóng phả vào cổ cậu.

Theo phản xạ tự nhiên của một người có tinh thần thượng võ như Park Jimin, cậu rất nhanh liền hất tay ra phía sau, đồng thời đôi bàn tay be bé với lực đạo không nhỏ áp với mặt của người kia tạo ra âm thanh 'chát'.

Cảnh tượng sau đó đập vào mắt cậu là Kim Taehyung một tay ôm má in hằn năm dấu tay của cậu, biểu tình không chút cảm xúc nào.

"Anh...sao anh lại ở đây?"

"Hôm nay ít việc nên về sớm."

"Sao tôi đánh anh mà anh không la?"

"Tôi quen rồi."

Kim Taehyung nói chuyện như cái máy, tuy bề ngoài thì không sao nhưng sâu trong ánh mắt của hắn là muôn phần ủy khuất. Nội tâm hắn thực sự muốn bùng cháy.

"Lần nào tôi gặp em cũng bị đánh cho thê thảm. Tôi ít nhiều cũng phải tập làm quen."

Kim Taehyung vừa ôm mặt mình vừa chậm rãi tiến vào trong. Nhìn cái biểu hiện của hắn xem, nếu lúc này mà cậu nói câu gì an ủi hắn, hắn có thể sẽ khóc ngập cái nhà này cũng được.

Nhưng đời nào có chuyện tốt đó.

"Em loay hoay trong thư phòng tôi là muốn tìm gì vậy?"

[Vmin/Full] Vô tình hay cố ý đều là anh!Where stories live. Discover now