25.

2K 229 145
                                    

Một đêm trôi qua thật yên bình với người con trai đang nằm ngủ sải lai trên giường cùng với gương mặt mỉm cười vô cùng thoải mái.

Đối lập với sự bình yên của người con trai kia là khung cảnh cũng rất chi là quen thuộc với một thằng đàn ông sắp chĩa mấy ngón chân sang cái tuổi 30 đang trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà. Lưng đau ê ẩm vì diện tích của chiếc sofa đắc tiền không thể làm cái thân xác to như bò của hắn cảm thấy thoải mái.

Hơn nữa, sự cô đơn từ tinh thần đến thể xác đang gặm nhắm thằng đàn ông đó khi vừa mới nói lời tỏ tình vào tối hôm qua thì đã bị đuổi ra ngoài ngủ. Bước đi không thể lường trước được của người kia đã thẳng tay bê Kim Taehyung lên cao rồi quăng xuống không thương tiếc. Nó đau lòng đến nỗi hắn muốn khóc mà cũng bị sự tủi thân nuốt vào trong.

Cánh cửa gỗ ngập mùi tiền khẽ mở ra tạo âm thanh một cái cạch. Park Jimin với gương mặt mớ ngủ, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa vò quả đầu rối đi ra. Đập vào đôi mắt xinh đẹp ấy là cảnh tượng khiến cậu giật nảy mình.

Kim Taehyung trợn to hai con mắt vốn đã không nhỏ của mình, cùng với đó là quầng thâm mắt đen như đít nồi sâu hoắm, cộng thêm nữa là gương mặt phờ phạc như cái xác chết trôi.

"Chẳng lẽ mới sáng mà tôi chửi anh? Nhưng đéo chửi lại đéo được. Sao anh cứ thích hù người ta thế?"

Park Jimin tỏ cái vẻ bất mãn và tức tối, thiếu điều muốn xông lại nắm đầu tên kia dựng hắn ngồi dậy.

Đôi mắt đen thùi lùi của hắn khẽ liếc sang nhìn cậu, gương mặt vẫn không có chút sức sống gì. Cái giọng thì thào như mấy người đang thoi thóp.

"Tôi ra nông nổi này là vì ai? Em nói đi vì ai?"

"Chẳng lẽ là vì tôi?"

"Không. Vì tôi."

Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử. Con mẹ nó chứ Kim Taehyung là bất tử đời đời kiếp kiếp. Có nhét cả trăm thỏi vàng vào mồm cũng không dám trách móc gì Jimin. Sinh ra là kiếp thê nô, lại va phải một nữ vương bạo lực thụ. Trách ai bây giờ?

"Anh không tính đi làm à?"

"Hôm nay nghỉ."

"Sao lại nghỉ?"

"Người yêu của em nhất định sẽ không để bộ dạng như xác sống của mình ra ngoài dọa người khác đâu."

"Thế tôi không phải người chắc?"

"Em là thiên thần...."

"Thôi câm mẹ mồm."

Kim Taehyung còn chưa kịp giở cái thói nịnh hót đã bị Park Jimin quát cho một tiếng là im ngay, miệng mồm méo xệch uất ức nhưng cũng không dám la trách gì.

Park Jimin bước đi được nửa đường thì quay lại hỏi cái tên vẫn còn nằm bất động trên ghế và không có ý định cử động vào lúc này kia.

"Thế khi nào tôi mới có thể đi làm đây?"

"Em muốn lúc nào thì là lúc đấy. Tôi luôn luôn sẵn sàng mở một buổi lễ long trọng để chào đón em vào công ty."

[Vmin/Full] Vô tình hay cố ý đều là anh!Where stories live. Discover now