41.

1.2K 145 51
                                    

"Jimin của cậu hiện tại thật sự là đang ở nhà của ba mẹ em ấy ở Busan."

Là giọng nói của Hoseok. Kim Taehyung đã nhờ anh về Busan để xác định xem Jimin có đang ở đó không. Vừa cầm tập tài liệu trên tay cùng với một vài hình ảnh của Jimin, trái tim hắn liền nhói lên vạn lần đau xót.

Cậu thật sự gầy đi rất nhiều. Trong hầu hết các bức ảnh, số lần xuất hiện gương mặt cậu thật đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ cậu không thường xuyên ra ngoài. Hiếm hoi lắm mới có những tấm ảnh thấy cậu, thì cái mà hắn thấy là một nỗi buồn in sâu trên gương mặt, không có lấy một nụ cười.

Từ lúc nhận thấy điều khác lạ trên cuốn sổ0, hắn ít nhiều cũng biết được lí do cậu bỏ đi là gì. Hắn không còn quá nhiều thời gian để chờ thêm được nữa, mặc kệ bản thân còn chưa hết bệnh, hắn lại một lần nữa xuống nước cầu xin Jungkook.

Bản thân Jungkook là một người em có hiếu, hơn nữa đối với Kim Taehyung cũng có chút tình nghĩa. Cuối cùng vẫn là chịu không được mà nói hết cho Taehyung nghe nhưng không bao gồm nguyên do khiến cậu rời đi. Dù sao, chính hắn cũng đã biết được rồi.

"Em không biết em làm như vậy là tốt cho Jimin hyung hay là hại anh ấy nữa. Nhưng dù sao, em cũng tin tưởng vào tình yêu của hai người, tin vào sự chân thành của anh."

Đó là những lời mà Jungkook đã nói với Taehyung. Cũng may, lúc Kim Taehyung mất đi gần như là tất cả như thế vẫn còn có nhiều người ở cạnh hắn ủng hộ. Nếu không, hắn thật sự không biết bản thân còn có thể đứng dậy nỗi nữa không sau khi mất đi Jimin.

Hắn vốn dĩ đã chuẩn bị tất cả để về tìm cậu. Nhưng khi hắn cầm những bức ảnh đó trong tay, hắn lại sợ hãi.

Hắn không dám tưởng tượng ra cái cảnh hắn đứng trước mặt Park Jimin, nhìn thấy sự phẫn uất và đau lòng của cậu, nhìn thấy cậu tức giận không muốn nghe hắn nói, nhìn thấy cậu vì hắn mà khóc đến đánh mất chính mình.... Nếu những chuyện đó thật sự xảy ra, chẳng phải hắn sẽ càng làm cậu đau khổ hơn sao?

Hắn quyết định rồi, tạm thời vẫn chưa phải lúc để gặp nhau. Điều quan trọng trước tiên cần làm là phải khiến Park Jimin trở lại như trước đây. Đó là lí do hắn đã nhờ sự trợ giúp của Jungkook và chị gái của hắn - Kim Taeyeon đi một chuyến đến Busan, thay hắn chăm sóc Jimin một thời gian...

.

Kim Taeyeon đã ở Busan ba ngày. Ngay từ khi thấy sự xuất hiện của Taeyeon, cậu đã thầm mong rằng chị ấy sẽ không nhắc đến người không nên nhắc. Vậy mà, điều đó bây giờ lại chính là điều kì lạ nhất mà cậu thấy.

Suốt những ngày ở đây, Kim Taeyeon rất nhanh liền lấy được lòng của bố mẹ Park. Chị ấy chính xác là hình mẫu của một cô con gái con nhà gia giáo, ngoan hiền và lễ phép. Chị ấy rất hay cười, nụ cười của chị ấy cũng thật đẹp. Và cũng vì nụ cười này mà mỗi lần nhìn chị ấy, cậu bất giác lại nhớ đến người kia.

Taeyeon luôn dành thời gian nói chuyện với cậu, không bao giờ để cậu ở trong trạng thái một mình. Chị ấy nói đủ chuyện, kể về chuyện du học ở nước ngoài của chị ấy, chuyện về những người bạn của chị ấy, về người ba kính yêu của chị ấy. Và cư nhiên lại chẳng hề nhắc đến ba chữ Kim Tae Hyung.

Điều kì lạ này đã làm cậu cảm thấy dễ chịu nhưng cũng làm cho cậu cảm thấy hụt hẫng.

"Em có biết vì sao chị xinh đẹp như vậy, tài giỏi như vậy nhưng đến bây giờ vẫn không có người yêu không?"

Park Jimin nhìn Taeyeon, chậm rãi lắc đầu, khóe môi cong nhẹ. Nói chuyện với chị ấy khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

"Tại vì tính tình của chị rất bướng, lại giống đàn ông vậy á. Chị giỏi lí luận nên hay làm người ta cứng họng khi nói chuyện. Tính chị còn rất cọc cằn, ai cũng chửi được, chả ngán bố con thằng nào."

Kim Taeyeon dùng cái giọng điệu thoải mái nhất và cũng "chợ búa" nhất để nói chuyện với cậu khiến Jimin vì vui vẻ mà liên tục phì cười.

"Cũng chính vì vậy mà chẳng ai chịu đựng nỗi chị cả. Cái tôi của đàn ông lúc nào cũng cao ngút trời. Gặp người như chị lại khiến cái tôi ấy cao thêm. Chị chưa từng gặp một ai chịu chấp nhận nhượng bộ chị, chấp nhận những lúc chị vô lý nhất, bướng bỉnh nhất."

"Cũng chưa từng gặp một ai chịu vì chị mà thay đổi, vì chị mà tự trở thành một kẻ ngốc, một kẻ lúc nào cũng làm mấy trò ngốc nghếch chỉ để tìm nụ cười nơi chị. Càng chưa gặp một ai yêu thương chị thật lòng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ không để chị chịu thiệt thòi."

Lời nói Kim Taeyeon nhẹ nhàng nhưng lại rất đánh vào tâm lí của cậu. Cầm trong tay ly trà nóng, nhưng lòng cậu lại rất nguội lạnh. Từng ngón tay khẽ run lên, môi không tự chủ mà tự động mím chặt, trái tim không nghe lời liền bất giác nhớ đến người không nên nhớ.

Kim Taeyeon ngồi đối diện cậu, âm thầm quan sát gương mặt cậu. Mấy ngày qua, vì lời dặn dò từ em trai mình mà Taeyeon tuyệt nhiên không hề nhắc đến hắn. Nhưng cô rất cố gắng dùng những lời lẽ đơn giản nhất, đúng trọng tâm nhất để nói chuyện với cậu.

Vậy mà những điều cô quan sát được chỉ là một vài biến đổi nhỏ bé trên gương mặt cậu, khác xa với những điều cô mong đợi.

Park Jimin giờ đây rất ít khi thể hiện biểu cảm trên gương mặt, giống như cậu sợ rằng sẽ khiến cho người khác nhìn thấy được thế giới nội tâm của cậu vậy.

"Xin lỗi Taehyung, chị thật sự đã cố gắng rất nhiều."

"..."

"Được rồi. Còn lại trông mong vào em."

Taeyeon nói xong thì tắt máy, hai tay cô khoanh lại nhìn ra phía cửa sổ, ánh mắt xa xăm.

"Chuyện của tụi nhỏ, thật sự sẽ kết thúc như vậy sao?"

---

Fic dì dài như kô dou chám chủi, hèn dì hỏng ei xiem😞 chap 100 end nka cạ nhà👌

#chêm

[Vmin/Full] Vô tình hay cố ý đều là anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ