20.

2.2K 228 209
                                    

Hai người hiện đang check in tại một quán bánh tráng trộn có tên "hoàng gia" - bánh ngon hơn thằng người yêu của bạn.

Lúc vừa nhìn thấy tên của quán, tên Kim Taehyung kia đã lẩm bẩm trong miệng một vài đều kì quái.

"Kim Taehyung này chắc chắn là ngon hơn bánh tráng trộn của các người."

"Hả? Anh nói gì cơ?"

Park Jimin từ sau đi tới thấy hắn đứng nói chuyện một mình thì tò mò hỏi han. Hắn nghe xong nhưng không trả lời, chỉ thấy bản mặt hắn nhăn nhó như khỉ bị đá vào mung.

Sau đó,hắn và cậu ngồi ở một cái bàn có thể dễ dàng nhìn cảnh vật xung quanh. Xe cộ chạy ùn ùn, đường phố thì tấp nập,ánh đèn điện chiếu thắng xuống gương mặt đẹp trai ngời ngời của Kim Taehyung khiến hắn bị chói mắt mà phải nhích ghế sang một bên.

"Nè nha đừng có sáp sáp lại gần tôi như vậy."

Park Jimin nhìn hành động của hắn, trên gương mặt nhỏ lại xuất hiện biểu tình khinh bỉ. Giọng điệu khó ưa thể hiện rõ ở thanh âm.

"Đúng là tôi u mê em thật nhưng cũng không đến nỗi mất giá như thế."

Kim Taehyung vừa chỉnh đốn lại chỗ ngồi vừa đáp lại lời của Park Jimin.

"Ồ, xem ra có người bây giờ đã biết giữ giá rồi,không cần Park Jimin tôi nữa rồi. Người ta có yêu thương gì tui nữa đâu."

Tông giọng nũng nịu cộng với hành động nắn các ngón tay vào nhau của Park Jimin khiến Kim Taehyung một phen sửng sốt, thiếu điều lăn đùng ra đất.

Đáng yêu thì đương nhiên cậu có thừa nhưng cái việc dạo gần đây Jimin rất hay thể hiện ra nét đáng yêu đó trước mặt hắn khiến hắn thiết nghĩ cậu có bị đập đầu vào đâu không.

"E-em gần đây...có ổn không?"

"Không có bản mặt anh thì ngày nào tôi chả ổn."

Đây mới là Park Jimin này. Cái thái độ dửng dưng và lời nói phũ phàng này của cậu khiến hắn có phần an tâm hơn. Có lẽ Kim Taehyung chính là có máu Siêu Supper M.

"Vậy em gọi món đi, tôi đãi."

"Anh mà không đãi thì tôi dẫn anh theo làm gì?"

Park Jimin vừa lật qua lật lại tờ menu vừa thản nhiên nói, câu nói của cậu khiến người nhân viên đứng cạnh đó khẽ bật cười. Kim Taehyung hậm hực liếc xéo cô gái kia khiến cô ấy im bặt.

"Thế không đi với tôi thì em tính đi với ai?"

"Jungkook."

"Sao lúc nào em cũng Jungkook thế?"

"Vì nó là em trai tôi."

"Vậy tôi với Jungkook thì ai quan trọng hơn?"

"Đương nhiên là Jungkook rồi, anh hỏi thừa vl."

Một câu nói đâm xuyên tim của Kim Taehyung. Hắn đau đớn gục luôn xuống bàn trong khi từ nãy đến giờ Park Jimin vẫn không thèm ngước lên nhìn hắn.

"Được rồi, tôi chỉ gọi nhiêu đó thôi."

Jimin nói rồi gửi lại tờ menu cho cô nhân viên kia, lúc này cậu mới quay sang nhìn con người đang ôm tim mặt ỉu xìu nằm gục xuống bàn.

[Vmin/Full] Vô tình hay cố ý đều là anh!Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum