30.

1.6K 177 99
                                    

Mọi chuyện xảy ra trong một cái chớp mắt khiến Park Jimin mông lung không muốn tin vào sự thật. Nhưng dù thế nào đi nữa, cảm giác bị lừa dối khiến cậu không thể chịu nổi, lí trí chiến thắng con tim, cậu đã nói chia tay với Kim Taehyung.

Kim Taehyung khác với người mà trước đây luôn bám dính lấy cậu, suốt ngày cứ phải ở bên cậu thật nhiều mới chịu. Hắn sau khi nghe lời đề nghị đau lòng kia, cuối cùng vẫn chấp thuận cho cậu.

Mà nếu hắn không đồng ý thì làm được gì chứ? Park Jimin đã muốn ra đi, mười Kim Taehyung cũng không giữ lại được. Huống hồ, bản thân cậu còn đang mang trên mình một vết thương lòng, đau âm ỉ, lại làm cậu dứt khoát hơn.

Park Jimin xách va li đi, rời khỏi Kim Taehyung, trở về với Jeon Jungkook và không còn nhận bất kì sự trợ giúp nào từ Kim Taehyung. Mọi số tiền trước dây hắn giúp cho Jungkook trả tiền nhà, cậu đều trả lại hết. Giống như Park Jimin không còn muốn dính líu gì đến người đàn ông họ Kim đấy nữa.

Nhưng đó suy cho cùng cũng chỉ là bộ dạng bên ngoài. Kim Taehyung khác với Min Yoongi. Tình cảm cậu dành cho hắn là thật, không thể nào nói dứt là dứt được.

"Anh thật sự muốn cắt đứt mọi liên lạc với Taehyung hyung đấy à?"

Jeon Jungkook từ dưới bếp đi lên, trên tay cầm một li nước lạnh, đưa cho cậu.

Nước lạnh thật, lạnh như lòng cậu bây giờ vậy.

"Ừ. Không cắt đứt thì làm được gì chứ?"

Jeon Jungkook nhìn vẻ mặt sầu thảm của anh mình, cũng chỉ biết thở dài một hơi. Tưởng đâu anh của y đã thoát khỏi kiếp trai đơn thân rồi, ai ngờ đâu yêu nhau chưa đến hai ngày đã đường ai nấy đi.

"Hmm...Em biết bây giờ hỏi chuyện này có hơi vô duyên, nhưng tại sao chuyện của hai người lại liên quan đến tên Min Yoongi đấy vậy?"

Nhắc đến cái tên này, Park Jimin quay sang nhìn Jungkook.

"Jungkook."

"Dạ?"

"Mày hỏi vô duyên thật đấy em ạ."

Nói rồi, cậu lườm một cái rồi quay đi. Cậu đã đủ sầu rồi, đã vậy còn gặp đứa em không biết an ủi mà còn lựa đúng thời điểm để hỏi cơ.

"Bởi vậy em mới nói là nó hơi vô duyên rồi mà."

"Mày nghĩ hỏi anh trong hoàn cảnh này thì anh sẽ trả lời à?"

"Anh không kể thì thôi, em không ép."

"Ai bảo với mày anh không kể?"

Câu nói của Park Jimin khiến Jeon Jungkook âm thầm tỏ rõ cái vẻ mặt khinh bỉ. Cũng lắm mồm muốn kể lắm nhưng bày đặt làm giá.

Thế là Park Jimin bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện. Nhưng kể không thì nhàm chán lắm, mà nhàm chán lại không phải là Park Jimin. Cậu vừa kể vừa thêm mắm dặm muối, vừa dùng toàn bộ cơ mặt,cảm xúc để miêu tả câu chuyện.

Cái tài kể chuyện của cậu thần sầu đến mức Jungkook nghe xong liền vỗ đùi chan chát bức xúc thay.

"Cha chả lụa. Sao tên đó lại khốn kiếp như vậy chứ?"

[Vmin/Full] Vô tình hay cố ý đều là anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ