47.

1.2K 147 126
                                    

Kim Taehyung đang hôn cậu.

Park Jimin vì hành động bất ngờ của hắn mà mắt mở to. Đây là lần tiếp xúc môi chạm môi đầu tiên của hai người. Phút chốc, cậu cảm nhận như trái tim của mình đang tan ra, dòng máu nóng chảy dọc trong người, ép đến hai má cậu đỏ bừng bừng, khiến cậu không thể cử động được nữa.

Kim Taehyung cũng vì sự ngoan ngoãn hiếm thấy này của cậu mà được nước lấn tới. Nụ hôn đã sâu càng sâu thêm. Hắn vòng tay qua eo cậu, khẽ siết nhẹ.

Hai người quấn quýt nhau một hồi lâu, đến khi Park Jimin cảm thấy mình bị lấy hết không khí mới khẽ đánh nhẹ vào ngực hắn. Nhưng chắc là do cái tên biến thái kia bị say mê quá mà cái lực đánh của cậu lại nhỏ hơn bình thường khiến hắn không để tâm lắm.

Cứ như thế, một chút lại một chút. Park Jimin gần như bị trút hết mọi hơi thở, lồng ngực cậu ngày càng phập phồng khó khăn. Vừa tức giận lại vừa sắp chết, Park Jimin không chần chừ liền giơ hai tay lên bóp cổ hắn, làm hắn xém chút đã cắn vào lưỡi.

*chát

Và lần này là cắn mẹ vào lưỡi thật.

Kim Taehyung còn đang bàng hoàng thì hành động tiếp theo của Park Jimin khiến hắn chỉ muốn mọc thêm chân để chạy khỏi đó. Cậu là đang vào cái tư thế của một võ sĩ chuẩn bị trước trận đấu. Mặt mày của hắn trong một giây liền xanh ngắt như cọng rau muống.

Ôi đéo, đéo đâu, đéo muốn đâu Jimin ơi.

Nội tâm hắn gào thét hoảng loạn. Nhưng Park Jimin không quan tâm lắm, ánh mắt cậu nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, róc xương, lột da hắn. Bây giờ mà không chạy chỉ có đường chết.

Nhưng có lẽ hắn đã chạy quá muộn. Park Jimin tức tốc chạy đến túm cái tóc của hắn, xoay hắn về phía mình. Tiếp theo đó là cảnh bạo lực đã lâu rồi mới xảy ra.

Rồi trong lúc giao đấu, chân của Park Jimin bất ngờ đặt lên vai của hắn, tư thế này có hơi ám muội. Mặc dù mắt hắn có hơi sưng lên rồi nhưng khóe môi vẫn cứ là nhếch lên một đường cong nhỏ, cái vẻ mặt lưu manh ấy lại lộ ra.

Ơ nhưng cái gì thế kia? Park Jimin cũng đang nhếch mép thì phải.

"Đ-đừng...đừng đừng...đ-đừng nói em..e-em định kẹp cổ tôi đấy chứ?"

Kim Taehyung ngờ ngợ ra được tình thế, khẽ run cầm cập, vẻ mặt hết sức lo ngại. Park Jimin không trả lời hắn mà chỉ nhướn một bên mày, khóe môi cong lên cao hơn. Hắn đúng rồi đấy.

Nhanh như cắt, Park Jimin như nhảy lên không trung, đồng thời là đưa chân còn lại lên vai phía bên kia của hắn, quật hắn ngã sóng xoài xuống đất.

Song, cậu phủi phủi tay, nhìn cái thây đang nằm cong veo và ho khụ khụ mấy cái của hắn mà cất tiếng.

"Lần sau mà còn được nước lấn tới kiểu đó là tôi đánh cho anh đập mặt đi xe lại luôn nghe chưa? Lần này là cảnh cáo đấy!"

Nói rồi, cậu quay lưng bỏ đi, mặc hắn vẫn nằm chèo queo trên đất.

Hai từ "cảnh cáo" thốt ra từ miệng của cậu là cái điều mà hắn thấy vô lí nhất trên đời này. Cảnh cáo thôi mà đánh người ta nằm lặt lìa như thế này á?

[Vmin/Full] Vô tình hay cố ý đều là anh!Where stories live. Discover now