34.

1.4K 178 98
                                    

Park Jimin đang ngồi chán chường lật qua lật lại mấy xấp bản thảo về mẫu thiết kế mới. Chỉ vừa với cái tay đến ly cà phê trên bàn thì nghe có người gõ cửa.

Không phải vì cậu là nhân viên mới nên được ưu ái,mà là để tiện cho việc suy nghĩ và thiết kế nên mới có phòng riêng như thế. Chứ không có THIÊN VỊ gì đâu nha!

"Mời vào."

Park Jimin ngoái đầu ra nói lớn, song lại nhấp một ngụm cà phê, tiếp tục chăm chú vào mớ giấy hỗn độn trên tay mình.

"Bé yêu ơi..."

"Anh có tin tôi đấm vêu mồm anh lần nữa không?"

Park Jimin thở hắt buông lời đe dọa. Dù cậu thậm chí còn chưa ngước đầu lên nhìn cũng đủ biết cái tên ngứa đòn kia là ai.

"Sao em còn không thèm nhìn tôi mà đã biết là tôi rồi chứ?"

"Ngoài anh ra thì làm đéo gì có thằng ôn dịch nào khác gọi tôi bằng cái tên sến súa đó."

"Gì? Nghe đáng yêu thế cơ mà?"

"Đáng yêu thì về tự mà gọi cho anh nghe ấy!"

"Thế sau này tôi không gọi em như thế nữa..."

"..."

"Sao em không nói gì?"

"A-anh gọi tôi bằng gì tôi đâu cấm được...thích thì..cứ gọi đi."

"Ò, ra là em không cấm được."

Kim Taehyung giả vờ vịt gật đầu một cái. Tuy bình thường hay bị Jimin đánh bờm đầu nên hơi ngốc xít một tí. Nhưng cái vẻ mặt ngại ngùng rõ mồn một kia của cậu thì có đui hắn cũng nhận ra là cậu đã nghiện mà còn ngại!

Thì ra là Park Jimin cũng lãng mạn lắm nhưng không thể hiện nha~

"Cơm trưa của em nè."

"Ai cần anh mang?"

"Tôi cần đấy, cậu cấm được à?"

"Á à Kim Taehyung..."

"Tôi xin lỗi, tôi đùa ạ."

Kim Taehyung mặt ỉu xìu. Mới lên giọng có tí mà bị giáo huấn rồi. Kiếp này hắn mãi mãi cũng không thoát được kiếp thê nô:((

"Tôi không chơi với mấy tên hâm như anh."

"Vậy để tôi chơi với em."

"Chơi với mẹ anh á."

"Tôi không có mẹ."

Lời nói hắn thốt ra nhẹ bâng nhưng lại làm Park Jimin một phen hẫng lại. Có phải cậu vừa mới làm sai điều gì rồi phải không?

"Tôi...xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi? Tôi đâu có trách em."

Kim Taehyung vừa nói vừa cười hiền, không có chút tức giận hay buồn bực. Nhưng Park Jimin cũng không dám hỏi thêm, sợ lại hỏi phải những điều không hay.

Mà dường như, Kim Taehyung biết cậu đang lo lắng điều gì. Dọn cơm xong, hắn mới nói.

"Cho dù em có phạm lỗi lớn thế nào, tôi đều có thể bao dung cho em. Em không cần sợ làm tôi tổn thương. Chỉ cần là điều em muốn biết, tôi nhất định không che giấu nửa lời. Có hiểu không?"

[Vmin/Full] Vô tình hay cố ý đều là anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ