27.

1.7K 169 134
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên bé yêu của Kim Taehyung chính thức bước ra khỏi vòng tay của hắn với một tâm hồn ngây thơ trong sáng chưa từng trải sự đời từng bước chập chững đặt chân vào nơi lộng lẫy xa hoa.

"ĐM chứ anh né sang một bên giùm cái!"

Park Jimin cáu gắt giậm một cái đau điếng vào chân thằng bồ bị khùng từ nãy giờ đứng tạo dáng như đi thi next top model kia với vẻ mặt hết sức khó chịu.

Đã bảo là đừng có chở người ta đến tận công ty, thế mà vẫn cứ lì lợm đưa cậu đến trước cửa mới chịu cơ. Như thế thì cũng thôi đi, đằng này lại chắn mẹ cái đường của người ta thì hỏi thử có đáng bị đập không?

"Em không được bạo hành sếp của mình như thế."

"Tôi thích thế đấy. Sao? Ý khiến không? Hay là muốn đuổi việc tôi luôn?"

"Không dám."

Kim Taehyung trề môi méo xệch. Đôi môi mỏng rù quyến của hắn ngày càng trở thành mỏ vịt vì tần suất trề môi ngày càng nhiều. Hơn nữa, nếp nhăn trên trán cũng "mọc" lên không ít, tại vì suốt ngày hắn chả nhíu mày nũng nịu Park Jimin còn gì?

Mặc kệ tên họ Kim vẫn mãi đứng tần ngần ở cửa với vẻ mặt như mới bị ai cướp bồ kia, Park Jimin vẫn từ tốn, điềm đạm bước nhanh chân vào tập đoàn họ Kim, tránh ánh mắt dò xét từ các nhân viên ở đó.

"A! Jimin."

Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Jung Hoseok. Chẳng hiểu từ bao giờ mà mối quan hệ giữa hai người lại thân thiết như thế, không còn khoảng cách ngại ngùng dè chừng như lần đầu gặp gỡ.

Jung Hoseok bước tới cạnh cậu với nụ cười tươi tắn như thường tình. Kính cẩn gập người 90 độ chào Park Jimin theo một phép lịch sự "thái quá".

Đúng là chơi được với cái tên Kim Taehyung kia thì chẳng có ai bình thường cả. Đến cả cậu còn hoài nghi bản thân rằng không biết sẽ còn tỉnh táo được bao lâu khi sống chung với cái tên dở dở ương ương đó.

"Hôm nay ngài Jung Hoseok cao quý này mang trên mình sứ mệnh cao cả của người quản lí xuất sắc bậc nhất ở tập đoàn Kim Thị đến để dẫn Park thiếu đi tham quan công ty cũng như giải bày mọi thắc mắc của cậu về công việc của mình."

Jung Hoseok nói một tăng không ngừng nghỉ rồi hít một hơi thật sâu sau câu nói dài ngoằng không dấu câu gì của mình. Mặt anh đỏ lên như vừa mới thoi thóp vài phút trước vì câu giới thiệu không hiểu vì sao mà dài như bắn rap của mình.

Park Jimin đưa ánh mắt bất lực nhìn về phía anh với cái suy nghĩ mông lung trong lòng của mình. Rốt cuộc là cái lí do thần kì nào đã khiến cậu có thể tỉnh táo khi chơi chung với một đám người bất bình thường này nhỉ?

Suy đi tính lại thì trong nhóm 5 người bọn họ thì ngoài cậu ra cũng chỉ có Kim Namjoon là bình tĩnh, điềm đạm và có vẻ "bình thường" nhất.

"Cậu đã sẵn sàng nhận công việc mới này chưa?"

"Chưa sẵn sàng thì tôi đến đây làm cái m- gì cơ chứ?"

Park Jimin xuýt chút nữa đã văng phụ khoa ngay trong ngày đầu tiên đi làm rồi. Nét mặt cậu cười xuề xòa gượng gạo tránh ánh mắt của những nhân viên xung quanh. Jung Hoseok cũng biết điều cười theo rồi nhanh chóng kéo cậu đi.

Đúng lúc đó, Kim Taehyung cũng đã vào trong và đang chạy tới chỗ hai người bọn họ...

"Jimin?"

Thanh âm trầm khàn có phần quen thuộc trong tiềm thức khiến Park Jimin bất giác dừng chân quay đầu lại nhìn.

"Yoon-gi?"

Cả gian phòng chợt im ắng, ánh mắt đồng lòng hướng về đám người của Park Jimin trong sự sửng sốt và thoáng chút đau lòng qua ánh mắt của cậu.

Người con trai trang phục thoải mái kia đang từng bước lại gần cậu. Ánh mắt ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại mang chút dịu dàng vương vấn. Chỉ mấy giây sau đó, anh ta đã đứng trước mặt Park Jimin mà nhìn cậu. Đôi tay kia dường như muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy.

"Đủ rồi."

Kim Taehyung từ phía sau cậu chụp lấy cánh tay của người đó. Và cùng lúc cánh tay đó đưa lên cũng là lúc Park Jimin tránh mặt sang một bên, cảm giác có chút hụt hẫng len lỏi trong trái tim của Min Yoongi.

Kim Taehyung từ nãy đến giờ quan sát cuộc hội ngộ trùng hợp bất đắc dĩ này, trong lòng nảy sinh một cảm giác bất an và nhiều hơn thế nữa là cảm giác lo lắng.

Lúc Min Yoongi hạ tay xuống, anh ta cũng đánh mắt sang Kim Taehyung, ánh mắt hiện lên một tia khó đoán. Mà dường như, Kim Taehyung hiểu được ý nghĩa của ánh mắt kia...

"Chào em, lâu rồi không gặp."

Min Yoongi hơi nhếch môi, cái nụ cười lạnh lùng và xa cách, kèm theo một chút giễu cợt trên mi mắt. Park Jimin nhìn Min Yoongi, kí ức cũ lại phút chốc hiện về khiến cậu hận không thể đánh chết Min Yoongi ngay lúc này.

"Đừng bỏ đi như vậy chứ?"

Min Yoongi cầm chặt tay Park Jimin khi cậu chỉ vừa mới xoay lưng đi. Cái nắm tay đó lọt sâu vào tầm mắt của Kim Taehyung khiến đôi mắt hắn đanh lại thêm vài phần.

Park Jimin khó chịu vùng mạnh tay mình ra khỏi tay của Min Yoongi rồi quay mặt đi.Từ nãy đến giờ, cậu vẫn chọn cách im lặng thay vì đối mặt với anh ta.

"Có lẽ ở đây không tiện để nói chuyện nhỉ? Vậy nên từ nãy đến giờ chỉ có mình tôi độc thoại, nếu như vậy thì không hay lắm...Kim tổng à..."

Min Yoongi chợt quay qua nhìn Kim Taehyung, vẫn là nụ cười cợt nhả và ánh mắt khó đoán ban nãy, Min Yoongi cất giọng đủ để cho cả Kim Taehyung và Park Jimin nghe thấy.

"Chuyện của tôi và anh, và cả em ấy nữa...Hình như vẫn còn một số chuyện chưa giải quyết xong nhỉ? Anh không nên tiếp đãi người yêu cũ của sủng vật nhỏ bé mà anh mới vừa chinh phục được như thế này đâu..."

Ngay sau câu nói của Yoongi, ánh mắt của cậu liền quay sang Kim Taehyung. Cái ánh nhìn đầy ngờ vực và sâu thẳm trong đó là sự lo sợ không rõ ràng...

---

Thấy mùi gì không? Mùi drama đó:)) Đáng ra sẽ không có drama sớm thế này đâu, nhưng vẫn là nguyên tắc cũ : Tôi buồn thì các người cũng phải buồn 😞

Mà còn cách gọi nào khác nữa không dạ, Taehyung cũng là hắn mà Yunki cũng là hắn thì khó diễn đạt lắm đó, nghĩ thử giúp toi xem😞

#Đã beta

#Chêm

[Vmin/Full] Vô tình hay cố ý đều là anh!Where stories live. Discover now