42.

1.2K 149 106
                                    

Sau bao nhiêu ngày ở lại đây, mọi cố gắng của Taeyeon đều dường như công cốc. Park Jimin ngay cả một chút động lòng cũng tìm không thấy. Kim Taeyeon đành phải trở về, cô phải qua Mỹ vì công việc của cô ở bên đó.

Một tuần qua vì chuyện của Taehyung nên cô mới gác công việc qua một bên mà bay thẳng đến Busan. Vì căn bản trong lòng Taeyeon, Jimin từ lâu đã là người em rễ của cô rồi.

"Thời gian qua đã làm phiền gia đình em nhiều rồi. Cho chị gửi lời cảm ơn đến hai bác nhé."

"Vâng."

Park Jimin cười mỉm, nhẹ giọng nói. Taeyeon nhìn cậu với vẻ tiếc nuối và một chút điều gì xa xăm trong ánh mắt. Cuối cùng, trước khi về cũng không chịu nỗi mà nắm chặt lấy tay cậu.

"Chị mong em có thể suy nghĩ thật kĩ... về tất cả mọi việc. Chị.."

"Em biết rồi. Em cũng đã suy nghĩ kĩ rồi."

Park Jimin nhìn Taeyeon với ánh mắt kiên định. Cô nhìn cậu, hơi sững người. Đôi mắt cậu rất kiên quyết, tựa như mọi điều cậu đã nghĩ thì sẽ không thay đổi. Nhưng đó hình như không giống với những thứ mà Taeyeon nghĩ..

Phải, suy nghĩ của cậu không giống với điều mà Taeyeon mong đợi. Sau khi Taeyeon đi, Jungkook vào nhà trước, chỉ còn Park Jimin đứng sau nhìn theo bóng của cô.

Cậu suy nghĩ kĩ rồi. Cậu sẽ từ bỏ. Từ bỏ Kim Taehyung và từ bỏ đi tình cảm của mình. Cậu không muốn cùng Kim Taehyung đi tiếp nữa...

.

Sau khi nghe mấy lời khuyên giải của Jungkook và ba mẹ, Jimin cũng quyết định tìm một công việc làm văn phòng ở Busan, chứ nhất quyết không về lại Seoul, mọi người cũng hết cách.

Jungkook hết chuyện cũng phải về lại Seoul để lo cho chuyện học. Park Jimin bây giờ thật sự hết thuốc chữa.

Hôm sau, cậu ngày đầu đi làm đã phải tăng ca. Công ty gì mà muốn bóc lột sức lao động của nhân viên mới. Cũng may vì Park Jimin tâm trạng không tốt nên cũng chỉ cắm đầu vào làm việc chứ không buồn dở luôn cả cái công ty đó lên.

Bây giờ cũng đã trễ, xe qua lại thì ít, Park Jimin lại không kiên nhẫn, liền đi bộ về nhà. Trên đường đi về, cậu cứ có cảm giác ai đi theo mình, nhưng lúc quay lại liền không thấy ai. Giờ này mà đi theo đuôi người ta, chắc chỉ có biến thái.

Cậu quyết định đi nhanh thêm một chút, đến cái hẻm kia liền nhanh chân chạy vào trong đánh lạc hướng. Quả nhiên, tên biến thái đằng sau đúng là đi theo cậu, cậu vừa biến mất liền hốt hoảng ngó quanh. Rất nhanh chóng cậu liền tiến tới chỗ hắn, thao tác vô cùng dứt khoát mà vặn hai cổ tay hắn ra sau.

Thật kì lạ, hắn không hề la lên. Điều này khiến thâm tâm Park Jimin có chút hoảng sợ. Nhưng vì bản thân đang chiếm ưu thế nên cũng mạnh dạn mà tra hỏi.

"Anh là biến thái phải không?"

"..."

"Sao lại im lặng? Biến thái mà bị câm à?"

"Thế biến thái không được bị câm à?"

Giọng nói quen thuộc cất lên khiến Park Jimin hơi sững sờ, đôi tay bất giác buông ra, trong thâm tâm lại mong muốn chạy trốn. Nhưng ngay lúc cậu vừa buông tay, cánh tay kia lại nhanh hơn cậu một bước mà kéo cậu lại giữ chặt. Nửa muốn ôm vào lòng, nửa lại vì có điều gì ngăn cách mà lại không.

[Vmin/Full] Vô tình hay cố ý đều là anh!Where stories live. Discover now