38.

1.2K 140 62
                                    

Kim Taehyung lục tung cả cái thành phố Seoul này suốt một tuần qua vẫn chẳng có tung tích gì của Jimin. Cậu dường như bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn vậy.

Hắn có đến nhà tìm Jungkook, hắn nghĩ nếu Jimin vì hắn mà có giận chuyện gì thì cũng sẽ về ở cùng với Jungkook. Nhưng tất cả đều khiến hắn thất vọng. Chẳng những cậu không ở nhà Jungkook mà thái độ của Jeon Jungkook đối với hắn cũng dường như thay đổi.

Y cứ ấp a ấp úng, muốn giấu điều gì đó nhưng lại không muốn nói ra. Điều đó chứng tỏ rằng y biết tung tích của Jimin. Nhưng mặc cho Taehyung hết lần này đến lần khác cầu xin, y vẫn một mực không nói.

"Hyung về đi, em không biết Jimin hyung ở đâu cả. Hyung có nói gì đi nữa cũng vậy thôi."

"Jungkook, làm ơn. Tôi biết là cậu biết Jimin ở đâu mà. Cho dù tôi có gây ra lỗi lầm gì đi nữa, thì ít nhất cũng phải cho tôi gặp em ấy để biết lí do chứ?"

"Chuyện của hai người, em không biết, cũng không can thiệp. Đừng hỏi em."

"Jimin tự dưng rời đi mà không nói bất cứ một lời nào. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra chứ?"

"Hyung không làm gì sai, người sai là m...."

Jeon Jungkook nhất thời không kìm chế được xúc cảm mà xém nữa đã nói ra điều không nên nói. Và đương nhiên, Kim Taehyung thấy rõ mọi thứ. Hắn như nắm được một chút hi vọng, dồn dập hỏi.

"Người sai là ai cơ? Em ấy đã gặp ai rồi? Là kẻ nào đã khiến em ấy rời xa tôi..."

"Em đã nói em không biết. Hyung về đi!!"

Jeon Jungkook nhanh chóng đóng cửa chạy xộc vào nhà, không quan tâm đến Kim Taehyung ở ngoài kia đang gào thét vô vọng đến thế nào.

"Có phải, chúng ta làm vậy là quá nhẫn tâm với Taehyung không?"

Kim Namjoon thâm trầm nhìn Jungkook, nỗi lòng gã vô cùng phức tạp. Bạn mình thành ra nông nỗi như vậy nhưng bản thân lại không biết nên làm thế nào để giúp đỡ, gã cảm thấy xót xa lắm.

"Em cũng không muốn như thế."

Jeon Jungkook nhẹ giọng. Y ngồi xuống kế bên Namjoon, khẽ dựa đầu vào vai gã, thì thầm.

"Tuy em không tiếp xúc với Taehyung hyung quá nhiều, nhưng em biết tình cảm của hyung ấy dành cho Jimin hyung nhiều như thế nào."

"Nhưng em không thể làm gì khác, cũng không thể giúp đỡ anh ấy. Jimin hyung là người đã bên cạnh em từ nhỏ đến giờ, lần đầu tiên em thấy anh ấy đau lòng như thế, em cũng không nỡ."

"Là anh ấy bảo em phải giấu mọi tung tích của mình, không cho Taehyung hyung biết. Em không thể làm trái được. Chuyện của hai người họ, em cũng không thể nhúng tay vào."

Kim Namjoon nghe xong, âm thầm thở dài một hơi. Khẽ vuốt lấy vai của người yêu bé nhỏ, trấn an y.

"Đây không phải lỗi của em, vì vậy đừng tự trách. Ngay từ lúc hai người họ quen nhau, không một ai nghĩ ngày này lại có thể xảy ra. Tình cảm giữa hai bọn họ, dù người ngoài nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra."

[Vmin/Full] Vô tình hay cố ý đều là anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ