26

1.8K 202 129
                                    

Tối hôm đó, khung cảnh trong căn biệt thự có hai trái tim vàng bình yên đến lạ. Nó im ắng đến mức Park Jimin cảm thấy không quen mà ngủ không được. Căn bản vì mọi hôm đều được khởi động cơ mồm trước lúc ngủ, hôm nay thằng bồ của mình lại ngoan ngoãn đến kì lạ nên có chút không quen.

Thế là cục bông nhỏ cũng chẳng biết do thiếu hơi người yêu hay do không được mắng người nên khó chịu mà quay sang đưa chân khều khều người bên cạnh.

"Ê."

"..."

"Kim Taehyung."

"..."

"Taehyungie."

"..."

"Hyungie."

"G-gì?"

Thề có chúa là Kim Taehyung đã cố giả chết rồi nhưng đời người của hắn mấy khi được người yêu ngọt ngào với mình nên cũng cắn răng trả lời, còn cố tình hằn học.

Park Jimin ít nhiều cũng nhận ra tâm tình không vui của hắn, cũng chẳng để tâm đến sự cộc lốc khó chịu kia.

"Anh hôm nay bị sao đấy?"

"Không sao hết."

"Anh chưa bao giờ dùng thái độ đó để trả lời tôi."

"Vậy em còn muốn..."

Lời còn chưa dứt, Kim Taehyung đã thấy hối hận không kịp vì cái quay đầu của mình.

Bản thân vốn đã không giỏi kìm chế, cũng vì biết rõ điều đó nên mới ngoảnh mặt làm ngơ, sống chết không đối mặt với người nằm bên cạnh. Vậy mà trong một phút nông nổi bất giác quay sang mà mọi sự giận dỗi đều bị đánh bay đi mất.

Cục bông nhỏ mắt tròn xoe, trông ngây thơ hết sức, đôi môi nhỏ hồng hồng biểu tình rất đáng thương khiến cho bao nỗ lực giận dỗi của hắn đều bị đạp đi không trở lại.

"Tôi..."

"Người ta nói người yêu mình mà lạnh lùng với mình là hết thương mình rồi. Chúng ta chỉ mới yêu nhau được một ngày thì anh đã thay lòng đổi dạ."

Kim Taehyung còn chưa kịp nói một tí nào đã bị Jimin dỗi ngược lại. Vậy là tình thế trong phút chốc liền thay đổi. Park Jimin ngoảnh mặt làm ngơ không thèm nhìn lấy Taehyung một miếng, báo hại hắn đã bị giận ngược mà còn phải ra sức dỗ dành.

"Ai bảo tôi thay lòng đổi dạ? Ai bảo tôi hết thương em rồi? Tôi là thương em nhất, thương muốn xỉu luôn đó. Tôi chỉ không thích khi em nhìn người đàn ông khác ngoài tôi thôi..."

"Ra là anh bày đặt giận lẫy với tôi là vì chuyện này à?"

"Ừ thì... Ừm."

Kim Taehyung thành thật gật đầu, xem ra vẫn còn cảm thấy uất ức lắm.

Park Jimin thật muốn cười vào bản mặt ăn dấm của hắn nhưng phải cố gắng kìm chế lại. Cậu chuyển hẳn sang chế độ dịu dàng, đáng yêu mà nhìn vào mắt của hắn.

"Đồ ngốc. Tôi thấy anh ta đẹp trai thì khen một chút thôi, chứ trong lòng tôi..."

"Trong lòng em....tôi đẹp trai nhất phải không?"

[Vmin/Full] Vô tình hay cố ý đều là anh!Where stories live. Discover now