5.

3.5K 375 264
                                    

Hôm nay Park Jimin chính thức dọn đến nhà của Kim Taehyung. Còn cái phòng trọ kia thì giao lại cho Jungkook.

Ban đầu hắn còn muốn mua chuộc em rể bằng cách mua cho một căn hộ nhỏ khác cơ, nhưng Park Jimin chỉ bảo là hàng tháng trả tiền phòng giúp đến khi nó tốt nghiệp là được rồi.

Tuy chỉ là hàng xóm chơi với nhau lúc nhỏ đến khi lớn chứ không phải anh em ruột nhưng người làm anh như Park Jimin lại giáo huấn đứa em này vô cùng nghiêm khắc. Tuyệt đối đề cao chủ nghĩa tự lập lên hàng đầu.

Cơ mà lòng tốt của cậu làm gì được đền đáp. Jeon Jungkook đang âm thầm nguyền rủa người anh của mình ở một nơi nào đó xa xôi.

.

Park Jimin vừa đặt chân vào sảnh ở Kim gia đã bị sự hào nhoáng ở đây làm cho choáng ngợp mà đứng yên tại chỗ. Nhìn biểu hiện ngạc nhiên này của cậu, tên họ Kim kia làm sao có thể bỏ qua cơ hội chọc ghẹo cậu?

"Em cứ đứng chắn đường như vậy làm sao tôi đi?"

"À..xin lỗi."

Park Jimin ái ngại nhích sang một bên, lúc này cậu mới cảm nhận có cái gì đó sai sai. Lúc hiểu ra thì mặt đen lại khẽ lẩm bẩm.

"Người tôi có một mẩu, cửa anh lại rộng thế kia. Chắn là chắn kiểu gì hả cái đồ ngang ngược?"

"Đừng có đứng đó nói xấu tôi nữa, em mau dọn đồ vào phòng đi."

Park Jimin thoáng chột dạ vì lời nói của Kim Taehyung. Chắc hắn không nghe được đâu nhỉ?

"Tôi nói xấu anh lúc nào chứ...đừng có mà suy diễn."

"Vậy sao? Jimin em hôm nay hiền lành đến thế cơ à?"

Kim Taehyung cười cười giở giọng trêu cậu. Cậu xấu hổ hừ nhẹ một tiếng rồi xách balo đi theo hắn.

"Cái con người gì mà chẳng ga lăng chút nào, người ta xách đồ nặng thế này mà cũng không giúp. Cơ mà mình có phải con gái đâu, hắn ga lăng với mình làm gì chứ?"

Park Jimin kịch liệt lắc đầu vì mớ suy nghĩ vớ vẩn của mình. Cậu cần gì cái tên đó giúp .

"Sao em không đeo vào mà xách chi cho mệt?"

"Kệ tôi."

Park Jimin càu nhàu, chính vì nó nặng quá lúc đeo lên sẽ rất đau vai nên cậu mới ôm nó vào người. Tên kia đã giả bộ tốt bụng rồi mà còn thiếu hiểu biết.

"Đừng có cúi mặt xuống lúc đang đi như vậy, sẽ va vào người khác đó."

"Cũng có va vào anh đâu sao anh nói lắm thế?"

"Tôi làm gì khiến em khó chịu mà em gắt gỏng với tôi quá vậy?"

"Nhìn cái bản mặt anh là tôi ghét rồi chứ đợi đến lúc anh làm gì chắc tôi giết anh luôn quá."

Kim Taehyung hơi giật mình vì Jimin tự dưng nâng cao giọng. Rốt cuộc thì cái tên khù khờ này vẫn không hiểu là phải giúp cậu xách balo. Hắn cứ thế mà suy nghĩ rồi đi tiếp, để cậu vật lộn với cái balo cồng kềnh đằng sau.

"Đến rồi. Em để đó đi, chút sẽ có người tới..."

Hắn còn chưa kịp nói hết câu cậu đã quăng balo xuống dưới đất rồi nằm sải lai trên giường thở dốc. Đến lúc này rồi cái tên họ Kim kia mới hiểu vấn đề..

[Vmin/Full] Vô tình hay cố ý đều là anh!Where stories live. Discover now