0.

11.3K 449 152
                                    

"Jimin hyung! Hyung nổi tiếng rồi."

Một cậu con trai có mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt to tròn và gương mặt búng ra sữa đang hớt ha hớt hải chạy vào trong. Còn chưa thấy người đã nghe tiếng.

Park Jimin yên vị ngồi trên ghế chăm chú xem phim, miệng thì nhai chóp chép miếng bánh được bóc ra từ bịch snack khoai tây cỡ lớn. Không nhanh không chậm mà hỏi.

"Có chuyện gì mà em gấp gáp vậy chứ?"

Đôi mắt bé ti hí của cậu vẫn không rời khỏi màn hình ti vi đang phát sáng, những ngón tay mũm mĩm vẫn rất nhiệt tình cho thức ăn vào miệng mà không để ý đến gương mặt cau có của cậu em cùng phòng.

Jungkook nhanh chóng chạy đến cạnh cậu,giựt phăng cả gói bánh, khó chịu lên tiếng.

"Giờ này còn ăn. Hyung có nghe em nói gì không hả?"

"Lúc nãy đang bận xem tivi, có nghe cái gì đâu."

"Hyung thật là...Ngoài vẽ vời ra, chẳng có khi nào em thấy hyung trưởng thành được cả."

Jeon Jungkook thản nhiên lên tiếng. Miếng khoai tây to thiệt to chưa kịp ăn đã bị ông anh khó ở giựt phăng.

"Này nhóc. Ăn nói cho cẩn thận vào, hyung đây lớn hơn nhóc tận hai tuổi đó!"

"Và cũng thấp hơn em hẳn 2cm."

"Ya!"

Động đến lòng tự trọng của mình, Park Jimin như chú mèo bị đạp trúng đuôi mà xù lông. Không nhẫn nhịn mà vơ đại cái gối ôm ném vào người y.

Jeon Jungkook theo phản xạ tự nhiên mà một tay liền bắt trọn cái gối, làm Park Jimin đang giận càng tức điên.

"Thôi thôi, em xin lỗi. Hyung cứ làm em quên đi chuyện trọng đại."

"Chuyện trọng đại là chuyện gì?"

Park Jimin thở hắt ra một hơi, kìm nén cơn giận của mình rồi quay trở lại xem tiếp bộ phim còn dang dở. Jungkook đi vòng ra sau cậu rồi ngồi ngay ngắn trên giường, hai tay còn ôm chiếc gối lúc nãy từ tốn kể rõ sự tình.

"Jimin Hyung."

"Gì?"

"Hyung nổi tiếng rồi."

Park Jimin khó hiểu quay đầu, đôi mày thanh tú hơi cau lại, con ngươi âm thầm quan sát đứa em này có bị té trúng chỗ nào hay không.

"Nổi tiếng? Em có bị chạm cái dây thần kinh nào không? Hyung của em không phải người trong showbiz, càng không thích hát hò hay nhảy nhót. Nổi tiếng là nổi tiếng thế nào?"

"Hyung đúng là ngốc. Đâu phải cứ vào showbiz mới được nổi tiếng chứ? Ý em là những bức tranh mà hyung vẽ đang giúp hyung nổi tiếng kia kìa."

Nhắc đến những tác phẩm của mình, toàn bộ dây thần kinh của Park Jimin liền lập tức căng như dây đàn. Với tay lấy chiếc điều khiến tắt đi chiếc ti vi, tâm can có chút ngạc nhiên cùng với đó là loại cảm giác không đúng lắm.

"Em nói gì vậy Jungkook? Tác phẩm của anh nổi tiếng sao anh không biết gì hết vậy? Mặc dù toàn bộ những tác phẩm của anh đều ở dưới dạng ẩn danh nhưng nếu nó được yêu thích thì anh phải biết chứ?"

[Vmin/Full] Vô tình hay cố ý đều là anh!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora