21.

1.9K 246 113
                                    

Thời gian trôi nhanh đến ngày Park Jimin thi tốt nghiệp, mà phải gọi là thi xong rồi mới đúng. Cậu đã dành cả một khoảng thời gian vất vả để ôn thi, đến mức làm cho bản thân gầy đi rất nhiều. Và đương nhiên là điều đó làm cho ai kia đau lòng muốn chết.

Hôm nay là ngày có kết quả thi, Park Jimin hồi hộp hơn ai hết. Bằng chứng là cậu đã thức dậy từ sớm rồi ôm cái máy tính ngồi tới chiều. Kim Taehyung đi làm về đã thấy cảnh tượng xót xa này làm hắn vừa thương vừa buồn cười.

Park Jimin hiện giờ đang ngồi xếp bằng ngay ngắn, hai lòng bàn tay chắp lại rồi lẩm bẩm điều gì đó trong miệng,xung quanh vươn vãi toàn giấy rồi bút. Mọi sự tập trung đều dồn hết vào nơi màn hình đang phát sáng, cửa phòng không khóa chỉ mở một chút he hé cậu cũng không hay biết.

Sau khi quan sát rõ tình hình bên trong, Kim Taehyung rón rén trở ra ngoài. Mặc dù bản thân đi làm cả ngày trời rất mệt mỏi nhưng về thấy Jimin là cả một bầu trời ấm áp lan tỏa. Hắn quyết định sẽ đi mua chút gì đó cho cậu để bồi bổ lại con người không biết quý trọng sức khỏe bản thân này.

Kim Taehyung dạo gần hết mấy quán ăn gần nhà hắn, tời một bao lớn thức ăn rồi mới chịu lái xe về nhà.

Hình như vẫn chưa có kết quả thi vì hắn thấy Jimin vẫn còn ngồi lì ở trong phòng. Hắn đành phải gõ cửa mấy cái nhưng chắc do quá tập trung mà cậu không nghe thấy.

"Jimin."

"Cầu trời phật độ con."

"Jiminie."

"Con nhất định sẽ cảm tạ."

"Em yêu~"

"Em yêu cục shit."

Park Jimin nghiêng đầu qua nhìn hắn với gương mặt hết sức khó ở rồi lại tiếp tục quay trở về màn hình máy tính. Hắn vẫn còn ngạc nhiên lắm vì không hiểu sao Jimin chỉ nghe thấy và phản ứng lại khi hắn nói từ "em yêu".

Hắn không hiểu nhưng cũng không biết làm sao để hiểu nên quyết định từ bỏ luôn.

"Sáng giờ em đã ăn gì chưa?"

"Buổi sáng có ăn sandwich, trưa thì...hình như là mì gói."

"Gì cơ? Em ăn uống kiểu gì đấy!!"

Kim Taehyung tức tốc đẩy cửa ra, đứng tồng ngồng trước mặt cậu với vẻ mặt lo lắng xen lẫn tức giận. Hắn càng nhìn cậu lại càng thấy xót ca. Bảo vật của hắn, trân quý của hắn đã gầy đến mức báo động luôn rồi. Do ôn tập thi cử thì thôi đi, bây giờ xong rồi cũng không chịu ăn uống gì cả.

"Em đứng dậy ra đây ăn cho tôi."

Tông giọng hắn vì cố gắng kìm nén mà trở nên gượng gạo. Hắn không muốn bản thân lớn tiếng với cậu nhưng lại không thể kìm nén sự lo lắng trong lòng mình.

Jimin vẫn ngồi đó, cậu hiển nhiên không thể nhìn thấy được biểu tình trên gương mặt hắn lúc này nên vẫn vô tư bắt chéo chân rung rung đùi mà đáp.

"Tí tôi ăn, có kết quả xong thì ăn mừng luôn."

Cậu quay sang hắn, cười tươi một cái rồi đánh ánh mắt trở về phía màn hình. Nếu như bình thường hắn mà nhìn thấy nụ cười này chắc sẽ rơi vào tình trạng tim nhũn, hưng phấn cực độ. Nhưng trong tình cảnh này thì chắc chắn là không.

[Vmin/Full] Vô tình hay cố ý đều là anh!Where stories live. Discover now