22.

1.8K 222 90
                                    

Park Jimin vừa nói vừa choàng tay qua cổ hắn siết chặt. Hai chân cậu đu hẳn lên người hẳn, cả thân thể cứ đung đưa qua lại, mắt thì nhắm tịt, miệng không ngừng cười sảng khoái.

Kim Taehyung nãy giờ cứ đứng như hình hài một pho tượng. Hắn bị hành động này của Park Jimin đả kích đến nỗi tâm bất tịnh,thân bất động. Gương mặt cứ thế đờ ra, nhịp tim khó có thể thở đều đặn.

"Tôi vui đến mức mà tôi ghét anh luôn á Taehyung."

Park Jimin áp hai lòng bàn tay vào má Taehyung, xoa xoa nắn nắn, kéo kéo vò vò, trông chả khác gì đang nhào bột. Cậu dường như tạo hết hình này đến hình kia trên gương mặt hắn, miệng vẫn liên tục luyên thuyên.

"Bình thường thì tôi không ưa anh nhưng mà giờ tôi vui quá, vui đến nỗi tôi ghét anh luôn ớ."

"Taehyung ơi nhìn mặt anh thấy ghét quá nhưng mà tôi lại thấy vui quá trời quá đất luôn Taehyung ơi."

Park Jimin tiếp tục nhào nặn gương mặt của hắn, chân thì choàng qua hông hắn rồi chồng lên nhau mà đung đưa. Mãi đến khi Taehyung cứ tư thế đó mà ngồi trên sofa, cậu vẫn còn phấn khích.

"Em vui lắm hả?"

"Chứ gì nữa? Ai đậu đại học lại không vui chứ?"

Cậu đáp lời hắn bằng một tông giọng cực kì vui vẻ, thanh âm đó cũng làm hắn trở nên hạnh phúc,dần dần trở về trạng thái ban đầu nhưng trong tim vẫn còn nhảy múa loạn xạ lắm.

"Em có muốn làm tiệc ăn mừng không?"

"Muốn chứ. Nhưng tôi chỉ muốn làm một bữa tiệc nhỏ mà thôi."

"Được, chiều ý em."

Taehyung cười cười, chạm nhẹ vào chóp mũi cậu đầy yêu chiều. Jimin vì hành động ngọt ngào này mà bất giác xấu hổ rời khỏi người Kim Taehyung, rồi ngồi cách xa một khoảng.

Hắn nhìn cậu cười, một nụ cười thập phần ôn nhu.

"Được rồi, vậy để tôi đặt chỗ, em muốn mời ai thì mời."

"Anh không đi làm sao?"

"Có gì quan trọng hơn việc Jimin của tôi đậu đại học chứ?"

"T-tôi của anh lúc nào?"

Park Jimin quay mặt đi để che dấu gương mặt đang ửng hồng của cậu. Taehyung nhìn cậu một lúc rồi cũng bỏ đi. Khi tấm lưng rộng lớn kia vừa quay lại, biểu tình trên gương mặt lập tức thay đổi, Park Jimin cũng vậy.

Có lẽ trong lòng mỗi người đều có một nỗi lo sợ giống nhau. Bản hợp đồng sắp đến ngày chấm dứt, khoảng thời gian cả hai ở bên nhau chốc đã qua đến gần hai năm nhưng cho tới lúc ngày đó cận kề, Park Jimin và Kim Taehyung mới bất giác nhận ra.

Cuộc sống của hai người trong thời gian qua rất vui vẻ, ngày nào cũng ở cạnh nhau, đa phần đều là đấu khẩu và vật lộn. Nhưng nói đúng hơn thì chỉ có Jimin là mắng Taehyung, chỉ có cậu là đánh hắn.

Kim Taehyung trước giờ chưa từng lên tiếng lớn, chưa từng giận dỗi cậu, chưa bao giờ động tay động chân với cậu. Nhất nhất đều nghe theo cậu, cưng chiều cậu, dung túng cho cậu. Như thể trên đời này,ngoài Park Jimin ra sẽ chẳng ai có thể có được vị trí độc tôn trong lòng hắn giống như cậu.

Park Jimin vốn dĩ không phải là người lãng mạn, cậu khô khan, cộc lốc lại nóng nảy. Trước giờ cũng chỉ có Kim Taehyung chịu đựng được cậu. Cậu đánh hắn, hắn không tránh, chỉ ngu ngốc đứng yên để cậu thích làm gì cũng được. Cậu giận dỗi vô cớ, hắn không mắng lại nhất mực tìm cách dỗ dành cậu, xin lỗi cậu dù người có lỗi không phải hắn.

Mỗi ngày trôi qua chỉ có như vậy. Cậu ngược đãi hắn, hắn sủng nịnh cậu. Thấm thoát đã trôi qua hai năm, thời gian nhanh đến mức cậu tưởng chừng bản thân đang sống trong một cuốn tiểu thuyết.

Nếu như là Park Jimin của trước đây, cậu hẳn sẽ cảm thấy vui lắm vì cậu sắp được trả lại tự do. Nhưng đó là lúc trước, bây giờ thì không. Jimin cảm thấy lòng mình trống rỗng, rối như tơ vò.

Tình cảm của Kim Taehyung, cậu không phải không biết. Bên cạnh hắn đã lâu như vậy rồi, cậu có thể cảm nhận chân thật con người của Kim Taehyung. Không cần biết bên ngoài hắn là người như thế nào, Kim Taehyung khi đứng trước mặt cậu chính là người yêu cậu nhất trên thế gian này.

Cũng giống khi Park Jimin đứng trước mặt hắn, cậu căn bản không thể khống chế cảm xúc của mình. Tuy bên ngoài không thể hiện ra nhưng Park Jimin biết rõ, cậu đã thích Kim Taehyung mất rồi.

"Jimin ah."

Tiếng gọi của hắn làm Park Jimin chột dạ mà giật bắn mình. Hắn đang tung tăng vui vẻ từ lầu đi xuống thấy hành động vừa rồi của cậu mà bị dọa đến xém té xuống lầu.

"Có phải tôi hơi lớn tiếng không? Sao em giật mình ghê vậy?"

"Ừ, anh kêu lớn như bò ấy."

Kim Taehyung nghe xong liền ỉu xìu, từ ngày ở cạnh Jimin đến giờ, hắn bị so sánh với đủ loài trên trái đất, thậm chí là so với cả người ngoài hành tinh.

Park Jimin nhìn gương mặt của hắn thì bật cười. Cậu tằng hắng giọng vài cái, giả bộ vẻ thông cảm thổ vào vai hắn.

"Tôi nói hơi quá rồi nhỉ? Vì tiếng anh còn to hơn cả bò cơ."

"Jimin ah!"

Kim Taehyung chau mày nhăn mũi, lại tỏ cái vẻ dễ thương đến phát ghét, cái vẻ mà Park Jimin nhìn mãi thế nào lại thành ra đáng yêu.

Có lẽ dạo này Park Jimin không kìm chế được cảm xúc nữa rồi, da mặt cứ đỏ lên mãi.

"Sao mặt em đỏ vậy? Em sốt sao?"

Ánh mắt Kim Taehyung như thể lúc nào cũng đặt lên người của cậu, mọi nhất cử nhất động,mọi cảm xúc của cậu dù nhỏ hắn cũng đều nhận ra, sốt sắng mà hỏi han, tay lại liên tục sờ soạng trán của cậu.

Bản thân Jimin vì nghĩ ngợi những điều xấu hổ mà thẹn quá hóa giận, hất tay hắn ra một cái, phụng phịu bỏ đi.

"Em không sao thật chứ?"

"Có cái mặt anh mới có sao ấy."

Jimin nói vọng lại rồi mất hút. Taehyung nhìn theo cậu, chốc lại mỉm cười.

Rồi gương mặt hắn chợt trầm tư, ánh mắt lại nhìn xa xăm.

"Nếu như hôm nay em không đồng ý, có phải tôi sẽ không giữ được em nữa không?"

---

Hôm nay chap này không bỏ muối, không bỏ đường.

Không phải toi nhạt mà là toi buần.

Toi buần thì các ngừ cũng phải buần😞

#chêm

[Vmin/Full] Vô tình hay cố ý đều là anh!Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu