11.

2.6K 307 160
                                    

Jimin hôm nay vừa đi học về lại lao vào phòng tranh vẽ vời. Dạo này cậu hay bị bí ý tưởng, nhưng nói đúng hơn là cậu không biết nên vẽ gì ngoài còn hổ. Cậu cứ cảm thấy con vật này giống ai đó nhưng lại không nghĩ ra ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Về phần Kim Taehyung thì gần đây hắn hay tìm cớ nghỉ việc. Tự bịa ra ti tỉ lí do vớ vẩn nào đó rồi giao lại toàn bộ công việc cho Hoseok, còn mình thì tí ta tí tởn về nhà với cục bông nhỏ. Cơ mà vì hắn là chủ tịch nên có cho thêm tiền cũng không ai dám phàn nàn hắn.

Kim Taehyung hôm nay không nghỉ phép nhưng cũng chỉ lên công ti được một tí rồi về. Trùng hợp làm sao, lúc hắn về cũng là lúc Jimin đã về nhà.

Hắn tiến vào phòng tranh. Quả nhiên cậu ở đó, vẫn rất tập trung vẽ. Hắn nhìn dáng vẻ nghiêm túc này của cậu thì tim mềm nhũn ra, hai mắt nhìn rõ hai hình trái tim bự thiệt bự.

"Em yêu à..."

"Em yêu cđb."

Park Jimin phũ phàng lên tiếng. Cậu đã nhận ra hắn đứng đó từ nãy, biết trước sau gì cũng lân la vào đây nên cậu đã giả vờ không để ý. Đợi đến lúc hắn vừa vào mà nói lời gì đó kì quặc thì cậu liền ném đồ vào mặt. Hắn lại hứng trọn.

"Sao em cục súc thế?"

"Thích đấy. Làm sao?"

"Hong sao."

Kim Taehyung bĩu môi. Rồi lại yên vị trên chiếc ghế đối diện cậu. Đó là chiếc ghế hắn đặt riêng ở đó để mỗi lần vào phòng này đều có thể ngồi đó ngắm cậu.

"Nhưng miệng xinh cứ nói tục là không ngoan."

"Dạo này không phải anh cũng tập tành nói đấy thôi."

"Bị em làm cho hư đấy!"

"Nếu anh thấy tôi dạy hư anh thì cứ đuổi tôi đi là được rồi."

"Ơ!!!"

Kim Taehyung ngạc nhiên nói to. Tự dưng Jimin lại nói ra câu đấy khiến hắn thấy có gì kì lạ. Nghe giống như đang dỗi vậy.

Thú thật thì Park Jimin cũng không biết sao mình lại dùng giọng điệu đó nói ra câu vừa rồi. Chỉ là câu nói đùa của hắn khiến cậu cảm thấy trong lòng cứ khó chịu. Giống như một cảm giác sợ hãi sẽ có một ngày hắn vì không chịu được một Park Jimin độc miệng đanh đá mà không cần cậu nữa.

"Tôi không có ý đó. Sao em có thể dạy hư tôi được chứ?"

"..."

"Cho dù là có thì tôi cũng sẽ tình nguyện a~"

"..."

"Jimin?"

Kim Taehyung chợt dừng lại. Mọi âm thanh đều lắng đọng đi,không một tiếng đáp trả. Ngòi bút Park Jimin đã không còn chuyển động. Hai tay cậu buông lỏng, mặt cuối gầm xuống. Bóng lưng nhỏ bé chung thủy hướng về Kim Taehyung.

"Jimin ơi?"

Kim Taehyung nhận thấy có điều không ổn, dần dần tiến lại phía cậu. Vẫn không một động tĩnh gì.

Hắn quỳ cuống bên cạnh cậu, vẻ mặt lo lắng hết sức. Hắn nhẹ nhàng xoay người cậu lại. Cậu vẫn không nhìn hắn.

[Vmin/Full] Vô tình hay cố ý đều là anh!Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt