48.

1.2K 139 103
                                    

Kim Taehyung nghe tiếng của cậu thì tim gan phèo phổi gì cũng đập bình bịch bình bịch. Ta nói nó hồi hộp gần chết, hong chịu nổi luôn á, sợ quá á, sợ hồi hộp, sợ hồi hộp quá nó bị xỉu á.

Kim Taehyung níu lấy tay của Taeyeon, van xin nài nỉ ỉ ôi.

"Coi như em lạy chị, sau này đám cưới em, chị không cần quà cáp không cần tiền lì xì gì cả, em miễn. Chỉ cần chỉ đừng nói cho Jimin biết, nếu không là em nhập viện thật mất. Em trai chị gần 30 rồi, không có muốn ế như chị đâu, em lạy chị, chị giúp em."

Thấy hắn cũng thành tâm mà vô cùng khổ sở, phận chị em guộc, sao cô lại có thể không giúp chứ?

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở.

Kim Taehyung lập tức lăn đùng ra vờ nhắm mắt, Kim Taeyeon thì vẫn quay về hướng của hắn, trên mặt xuất hiện những nỗi niềm thập phần bi thương.

Park Jimin nhìn thấy cảnh tượng đó mà lòng đau như cắt, nước mắt chảy đầm đìa trong thâm tâm chứ không có khóc. Cậu lững thững tiến lại gần chỗ chiếc giường, nhìn hắn, rồi nhìn sang vẻ mặt buồn bã của Taeyeon. Cậu nắm lấy tay cô.

"T-taehyung sao rồi hả chị? Em nhớ là em...em không có làm gì quá mức mà..."

"Không phải lỗi của em."

Kim Taeyeon nhẹ giọng, đặt tay mình lên tay cậu, mặt hết sức an ủi. Cô không muốn vì cái vở kịch cà chớn của thằng em mình mà khiến cho Jimin khổ tâm đến thế. Nhưng đã lỡ giúp thì phải giúp cho trót.

"Vết thương do em để lại không quá đáng kể. Chỉ là do lúc nó trở về có hơi bất cẩn mà té lộn cổ xuống mấy bậc cầu thang nên mới bị nặng như thế."

Kim Taeyeon nói đến đây, khẽ liếc qua chỗ Kim Taehyung, đạp đạp cái chân hắn mấy cái, thích thú. Kim Taehyung âm thầm mở mắt liếc xéo chị mình một cái rồi lại nằm im.

"Với lại... Do chuyện của năm xưa làm nỗi đau của nó bị khơi dậy nên sinh ra cả tâm bệnh..."

Giọng Kim Taeyeon đều đều, từng lời thốt ra đều nặng trĩu. Cô hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn này.

Kim Taehyung đang nhắm mắt nhưng vẫn vểnh tai lên nghe câu chuyện tự bịa của chị mình mà cũng cảm thán ghê gớm.

Về phần Park Jimin, cậu bị chính sự diễn xuất đỉnh kout của hai chị em nhà này che mắt, trong lòng đang tự oán trách bản thân rằng đáng ra không nên đánh hắn như thế.

Cậu run run, ánh mắt đờ đẫn, khó khăn lắm mới thốt ra mấy từ.

"Vậy bác sĩ...có nói gì không ạ? Có nặng lắm không? Bao lâu thì khỏi ạ?"

"Em yên tâm. Bác sĩ bảo đó là những vết thương ngoài da, không quá nghiêm trọng. Nhưng còn về tâm bệnh thì...."

"Thì sao hả chị?"

Park Jimin khẩn trương siết chặt lấy tay cô, ánh mắt chờ mong.

"Tâm bệnh vốn là thứ xuất phát ở tâm, không có thuốc để chữa trị. Nếu muốn trị tận góc, trừ khi là khiến nỗi đau của nó dần chìm vào quên lãng bằng cách cho nó nhiều niềm vui hơn, phải quan tâm và chăm sóc nó...Nhưng chị lại có công việc bên Mỹ, chị không thể...."

[Vmin/Full] Vô tình hay cố ý đều là anh!Where stories live. Discover now