7.

2.9K 312 151
                                    

Khóe mắt Park Jimin rưng rưng, đôi mắt diễm lệ ép ra hai hàng nước trong veo tinh khiết. Gò má phúng phính ửng đỏ, cậu lấy tay quệt đi nước mắt...

Với diễn xuất này của cậu mà đi casting đóng phim thì cũng được lắm.

Lúc Park Jimin hoàn thành bộ dạng đáng thương của mình và định quay đi, một vòng tay ấm áp đã bao trọn lấy cậu trong lòng. Park Jimin vì cái ôm bất ngờ của hắn mà chợt đơ ra, nhất thời không thích ứng kịp.

Mồi hồi sau khi cậu đã nhận thức được, bản tính đanh đá thường ngày lại tràn về. Cậu hung hăng đấm vào lòng ngực Kim Taehyung mấy cái. Mà không phải cái kiểu đánh yêu như mấy cặp tình nhân đâu,mà là kiểu đánh cái nào là muốn trào máu cái ấy.

Có lẽ sức mạnh của tình yêu phi thường quá, đến nỗi Kim Taehyung ôm chặt cậu vào lòng cảm nhận rõ từng cơn đau không có một chút nương tay gì của người kia mà vẫn nhất quyết không buông ra.

Cậu đánh đấm một hồi hắn vẫn ương bướng ghì chặt lấy. Park Jimin thở dài ngao ngán, coi như tạm tha cho hắn lúc này vậy.

Kim Taehyung thấy cậu không đánh nữa mới thở phào một hơi. Cậu mà đánh thêm vài phát nữa chắc hắn trào máu họng thiệt chứ.

Nghĩ rồi, Kim Taehyung khẽ buông cậu ra. Nhưng với ý định khá vội vàng này mà hậu quả sau đó hắn nhận được là cú đấm trực diện với lực đạo nhân gấp bội.

Từ ngày gặp Park Jimin, Kim Taehyung ngày càng được rèn luyện trở thành một bao cát thực thụ mà một chút phản kháng cũng không được phép có.

Đưa tay ôm lồng ngực xoa xoa chỗ bị đau, gương mặt hắn nhăn nhó đến khó coi. Trái ngược với hình ảnh vô tâm vô phế nhìn người bằng nửa con mắt như Park Jimin.

"Lần sau bỏ cái tật biến thái này đi nếu như không muốn bị tôi đánh chết."

"Tôi chỉ...ôm có một chút...xíu. Vậy mà bị đánh đến thảm thương thế này. Em không biết thương tôi gì cả."

"Làm đéo gì tôi phải thương đồ giả dối như anh. Tôi cũng không rảnh ngồi đây nói chuyện với anh."

"Em đang đứng mà..."

"KIM TAEHYUNG!"

"Xin lỗi tôi sai rồi."

Kim Taehyung cười hề hề tiến lại gần cậu. Xem ra không giải thích rõ ràng cho cục bông này hiểu thì hắn sẽ bị hành hạ đến chết mất. Kể cả thể xác lẫn tâm hồn.

Hắn quay sang nói với người từ nãy giờ chứng kiến một màn tình cảm pha chút bạo lực bên cạnh một vài điều gì đó. Người con gái kia khẽ nở một nụ cười kì lạ rồi bỏ đi.

Lúc hắn quay lại đã thấy Park Jimin giận dỗi tính đi bắt xe. Cũng may hắn giữ cậu lại kịp rồi nhồi nhét cục bông nhỏ vào xe của mình.

Suốt dọc đường, Park Jimin quay mặt hẳn ra ngoài phía cửa sổ. Liếc nhìn Kim Taehyung một lần cũng không. Kim Taehyung uất ức nuốt trọn nước mắt vào trong, cứ mỗi lần quay sang dỗ cậu là bị đá văng về chỗ cũ. Hắn cũng lực bất tòng tâm.

Vừa về đến nhà là Park Jimin chạy thẳng một mạch lên lầu, một mực lấy hết quần áo gói gọn vào va li. Nét giận dỗi trên mặt vẫn còn hiện rõ làm hắn khổ tâm hết sức mới ngăn cậu lại được.

"Em nghe tôi giải thích đã."

"Không có gì để giải thích cả. Những gì cần thấy tôi cũng thấy hết rồi."

"Nhưng sự thật không như em thấy mà?"

"Ý anh là tôi bị đui hay là cố tình bịa chuyện vu oan cho anh đây?"

Park Jimin quay sang lườm Kim Taehyung một cái cháy mặt. Kim Taehyung chính là loại người bên ngoài mặt lạnh một cái là người ta nơm nớp lo sợ còn lúc đứng trước mặt Park Jimin thì trở thành một tên đàn ông có tâm hồn mong manh dễ vỡ. Luôn luôn biết điều mà im lặng đúng lúc.

"Nhưng mà....em phải cho tôi một cơ hội để biện minh cho mình chứ?"

Kim Taehyung hoàn toàn vứt bỏ hình tượng thường ngày sang một bên, cuốn quýt dùng cái giọng ủy khuất như đứa trẻ năn nỉ Park Jimin cho mình cơ hội.

Cậu lúc này mới chịu ngừng mọi hành động. Quay sang nhìn hắn một cái, rồi mới hậm hực ngồi phịch xuống giường quay mặt đi. Bộ dạng này thì chắc là chịu nghe hắn giải thích rồi. Hắn vui đến mức không ngậm được mồm mà cười toe toét.

"Anh còn cười nữa là tôi bẻ răng anh."

Kim Taehyung im bặt.

"Được rồi. Giờ tôi sẽ giải thích mọi chuyện cho em nghe."

"..."

"Người mà em thấy tên là Kim Taeyeon và là chị ruột của tôi."

"..."

Park Jimin vừa nghe thấy liền trợn tròng mắt như không tin về những điều vừa thốt ra từ miệng hắn.

Rồi bỗng cậu híp đôi mắt bé ti hí của mình lại nhìn Kim Taehyung cười cợt.

"Anh nghĩ tôi là con nít đấy à? Đừng hòng lừa tôi nữa."

"Tôi biết em sẽ không tin."

Kim Taehyung nói rồi nhanh chóng đi lục lọi một thứ gì đó. Một lúc sau thì hắn đưa ra một tấm ảnh. Tường tận chỉ rõ ba mẹ, chị gái và chính hắn cho cậu xem.

Đôi mắt Park Jimin theo từng chuyển động tay của Kim Taehyung dần trở nên mơ hồ. Cuối cùng thì nở một nụ cười không thể gượng gạo hơn.

"Em đã tin chưa? Nếu muốn tôi xác thực nữa thì tôi liền gọi cho ba mẹ và chị ấy..."

"Không...không cần đâu. Tôi tin rồi."

Park Jimin vội vàng ngăn Kim Taehyung lại trước khi hắn thật sự nói thật làm thật.

Cậu níu tay áo của hắn, vẻ mặt vô tội hồn nhiên nhìn hắn cười hì hì. Thật không biết nên chui vào đâu để trốn nữa.

Kim Taehyung giả vờ nghiêm nghị tính hù Park Jimin một trận nhưng nhìn biểu tình muốn cầu hòa của Park Jimin mà muốn giận cũng không giận được.

"Em cũng thật là...Em không thấy tôi và chị ấy giống nhau à?"

"Tôi cứ tưởng đó là tướng phu thê trong truyền thuyết."

Hai mắt cậu tròn xoe, rất vô tư mà nói khiến Kim Taehyung bị sự ngây thơ này mà làm cho câm nín. Rồi bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến hắn cười gian tà.

"Mà sao em lại nổi giận khi thấy tôi bên cạnh người con gái khác? Em ghen đấy à?"

"Có yêu đương đéo gì loại người như anh mà ghen với tuông."

Park Jimin trong một khắc liền thay đổi thái độ. Nét mặt lại trở về dáng vẻ đanh đá như trước. Sau cùng là tống cổ Kim Taehyung ra ngoài rồi chốt cửa lại. Cách làm này cũng một phần giúp cậu chữa đi sự nhục nhã từ sáng đến giờ của mình...

---
Lêu lêu mấy bạn bị lừa 😼

Tui đã nói fic này không có ngược nhưng không ai nhớ nên là bị tui lừa ngon ơ hihi :)))

#chêm

[Vmin/Full] Vô tình hay cố ý đều là anh!Where stories live. Discover now