13.

2.4K 265 177
                                    

Sáng hôm sau, bầu trời xanh biếc hé lên từng tia nắng chói chang của ngày mới, đâm thủng qua ô cửa kính trong suốt, xuyên tạc vào căn phòng rộng lớn,đập thẳng vào mặt Park Jimin khiến cậu khẽ nheo mắt.

Park Jimin vươn vai một cái thật sảng khoái, cậu lồm cồm ngồi dậy. Đưa hai tay bé bé xinh xinh lên dụi mắt, bộ dạng thật đáng yêu. Theo thói quen, cậu nhẹ nhàng vung chăn ra để xếp lại cho ngay ngắn.

Nhưng hôm nay có vẻ công việc đó hơi khó khăn. Cậu vung mãi vung mãi nhưng nửa phần chăn bên kia vẫn nằm yên dưới tác động của một lực vô hình nào đó.

Hàng lông mày thanh tú nhất thời chau lại, cậu liếc mắt sang phía bên cạnh mình...

"AAAA ĐCM ANH LÀM CÁI Đ*O GÌ THẾ?"

Âm thanh trong trẻo xúc động lòng người không báo trước đột ngột dội thẳng vào tai người bên cạnh.

Lí do khiến Park Jimin phản ứng kịch liệt như thế là do cái bản mặt đầm đìa nước mắt, méo xẹo méo xệch và dáng ngồi thù lù một đống của Kim Taehyung.

Hắn vừa khịt khịt mũi, vừa ấm ức lấy tay xoa xoa phần hông (?) Gương mặt tủi thân như thiếu nam lầm đầu dâng hiến thân mình cho người khác, bộ dạng thập phần ấm ức.

"Sao em lại hét vào mặt tôi? Những chuyện em đã gây ra cho tôi vào đêm hôm qua em đã quên rồi sao? Thân xác này bị em hành hạ đến tê liệt tứ chi, sức cùng lực kiệt. Cả cái thân trai tráng này gìn giữ mười mấy năm đều bị em chà đạp. Park Jimin em có giỏi thì chịu trách nhiệm với tôi đi!!"

Kim Taehyung hôm nay gan lớn mồm to, còn dám nạt một tiếng vào mặt Park Jimin trong lúc đầu óc cậu còn xoay vòng vòng vì chưa kịp tiêu hóa những lời nói kia.

"Anh...nói cái gì vậy?"

"Em còn hỏi tôi sao? Em nằm trên thì thoải mái quá rồi, đâu có giống như phận nằm dưới như tôi? Toàn thân ê ẩm, đau đớn biết nhường nào. Em đối xử với tôi như vậy mà qua một đêm liền có thể quên hết. Em xem tôi là cái gì chứ?"

Kim Taehyung vừa nói vừa nấc lên. Đéo hiểu là bằng cái phép màu thần kì nào mà nước mắt hắn tuôn ra như mưa. Như thể đã chịu đựng quá nhiều sự tủi nhục.

Đồng tử Park Jimin càng ngày càng đanh lại, vẻ mặt hết sức bỡn cợt. Nét mặt giống như những đại thiếu gia ăn xong rồi bỏ, vung tiền như nước để cướp đời con trai nhà người ta.

"Được Park Jimin tôi chạm vào là phước phần tám đời nha anh. Anh đừng ở đó mà sỉ vả tôi, đến lúc tôi làm anh đau thêm lần nữa thì đừng có trách."

"Jimin em..."

"Mà anh cũng đừng nói tôi phải chịu trách nhiệm với anh. Biết bao nhiêu người nằm dưới tôi đây đều đau đớn như nhau, chẳng một ai dám nói tôi chịu trách nhiệm cả."

"Thì ra em là người như vậy..."

Kim Taehyung đau đớn nuốt ngược nước mắt vào trong. Trái tim hắn như bị Park Jimin nhẫn tâm dày xé mà quặn thắt. Thân xác tổn thương một thì trái tim tổn thương mười. Người hắn yêu là người như thế này hay sao? Hắn quá thất vọng rồi.

[Vmin/Full] Vô tình hay cố ý đều là anh!Where stories live. Discover now