37.

1.3K 164 184
                                    

Hôm nay, Park Jimin lại đi làm. Công ty vẫn chưa phá sản dưới tay thằng bồ dở hơi kia, vẫn hoạt động bình thường. Chỉ có điều duy nhất bất bình thường là công ty xuất hiện thành viên mới. Nhưng thật ra cũng không mới lắm.

Là Min Yoongi, hắn mới đi làm lại. Và không biết từ khi nào đã trở thành chiếc đuôi của Jung Hoseok.

"Hoseok, Hoseok ơi."

"Mẹ nó chứ anh đi chỗ khác ngay!! Không tôi trừ lương anh."

"Anh không làm gì sai, em không thể trừ lương anh."

"Cùng lắm tôi đuổi việc rồi đền tiền cho anh, tiền tôi đây không thiếu."

"Tiền thì tôi không cần. Em đền tấm thân của em thì tôi tình nguyện nghỉ việc."

"Vô liêm sĩ!!"

Jung Hoseok vừa dứt lời liền thẳng chân đá vào....của Yoongi một cái làm hắn thốn tới tận trời xanh.

"Ho...Hoseok."

Nhưng Min Yoongi không bỏ cuộc, vừa ôm thằng bé vừa chạy theo sau.

"Gặp phải mình, chắc mình đá hắn văng khỏi công ty luôn quá."

Park Jimin âm thầm cảm thán, Hoseok thế là còn hiền chán.

Mà nói đến Min Yoongi, hắn đúng là thay đổi thật, như trở thành người khác vậy. Từ một kẻ ăn chơi trác táng, thay người yêu còn nhiều hơn số lần Kim Taehyung chọc tức cậu. Vậy mà kể từ khi gặp Jung Hoseok lại cư nhiên biến thành một kẻ không cần đến sĩ diện của mình.

"Hỡi thế gian, tình là gì?'

"Em hỏi tình gì? Tình yêu, tình dục hay tình đồng chí?"

Kim Taehyung từ đâu lù lù xuất hiện, hắn vẫn mang trong mình cái sự nham nhở từ bộ mặt đến tâm hồn, dọa Park Jimin sợ chết khiếp.

"Anh làm cái gì nữa thế? Có phải một ngày không ăn đòn là anh không vui không?"

"Ừ. Thà để em đánh mỗi ngày mà được gặp em còn hơn thân toàn thây vẹn mà phải xa em."

Nói xong, mặt Kim Taehyung buồn hiu. Như con bò mất cọng lông, như cây mẹ rụng chiếc lá.

"Thế thôi hôm nay tôi không đánh anh nữa, để anh tránh xa tôi chút."

Park Jimin vẫn phũ phàng đáp trả, không có chút gì là mềm lòng với Kim Taehyung cả. Cứ thế mà đi lên phòng, trong khi Kim Taehyung vẫn lẽo đẽo theo sau.

Thì ra, công ty họ Kim xuất hiện tận hai cái đuôi lận. Có điều chiếc đuôi họ Kim này xuất hiện lâu rồi nhưng không ai để ý thôi.

.

Kim Taehyung ngoan ngoãn pha hai ly cà phê đem vào phòng. Lúc đặt ly lên bàn, nhìn theo bóng dáng Jimin lại chợt nhớ ra Jung Hoseok mới dạy cho mình vài câu thả thính ngon nghẻ, để thử áp dụng xem sao.

"Jimin này."

"Gì?"

"Em có ngửi thấy mùi gì không?"

Park Jimin đang chăm chỉ cúi đầu làm việc, nghe thấy câu hỏi kì lạ của Kim Taehyung mà khẽ ngẩng đầu lên. Vốn dĩ định hỏi xem rốt cuộc là có mùi gì, song nhìn thấy bộ mặt hâm hâm của Kim Taehyung là đủ biết hắn tính làm cái trò gì.

[Vmin/Full] Vô tình hay cố ý đều là anh!Onde histórias criam vida. Descubra agora