23.

1.9K 238 86
                                    

Kim Taehyung đặt chỗ tại một nhà hàng không quá lớn. Không gian chủ yếu mang hơi hướng ấm cúng của gia đình. Mặc dù hắn nói cậu muốn mời ai thì mời nhưng đến khi buổi tiệc diễn ra chỉ vỏn vẹn có hắn, Jimin, Jungkook, Hoseok và thầy giáo cũ của Jungkook - Kim Namjoon.

Hắn lỡ bao hết cả nhà hàng, cũng hỏi cậu lí do sao chỉ mời có nhiêu đây. Ai ngờ câu trả lời của cậu mà hắn nhận được lại khiến hắn chạnh lòng chết mất.

"Tôi chỉ quen có những người này, anh muốn tôi mời thêm ai nữa chứ?"

Jimin nói xong liền mỉm cười, nụ cười của cậu khiến hắn vô cùng xót xa. Đến bây giờ hắn mới biết, thật ra Jimin suốt ngày chỉ đi học rồi về nhà thì cắm đầu vẽ không phải vì cậu không thích ra ngoài mà là Jimin không có nhiều mối quan hệ, nói một cách khác là Park Jimin không có bạn.

Hắn chợt nhớ đến lời cậu đã từng nói với hắn trước đây. Cậu vốn dĩ là trẻ mồ côi, lúc trước nhà cậu là hàng xóm của Jungkook, sau một lần tai nạn mà ba mẹ cậu đều sau đời.

Vì hai nhà đều thân thiết nên ba mẹ Jungkook đã nhận cậu làm con nuôi, hai năm sau thì sinh Jungkook nên cả hai từ đó trở thành anh em.

Park Jimin vì trải qua biến cố từ nhỏ nên bản tính rất tự lập,không thích phụ thuộc vào người khác, chỉ muốn tự bảo vệ bản thân. Đó là nguyên nhân mà cậu lúc trước luôn tỏ ra phòng vệ đối với Kim Taehyung.

Kim Taehyung nhớ lại những chuyện này, tâm thì thương, lòng thì đau, hắn quay sang ôm chầm lấy cậu.

"A-anh làm sao vậy?"

Park Jimin hỏi trong sự bối rối vì hành động bất ngờ của hắn. Hắn chỉ ôm chặt cậu, hai mắt nhắm lại,không nói gì. Mãi một lúc sau buông ra, biểu tình hắn nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Tôi sẽ không bao giờ để em chịu những buồn tủi nữa, tôi sẽ bảo vệ em, yêu thương em, bù đắp những tổn thương của em...mãi mãi."

Hắn nói rồi siết lấy tay cậu, kéo cậu đi về phía bàn tiệc. Park Jimin cứ để hắn kéo đi, vì bản thân cậu do những lời nói của hắn mà bị làm cho xúc động đến bất động. Cậu tuy không hiểu tại sao tự dưng hắn lại nói những lời như thế nhưng trong trái tim vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp.

"Nè hai người là chủ tiệc mà làm cái gì lâu vậy hả? Em đói bụng sắp xỉu luôn rồi."

Jungkook bĩu môi phụng phịu, y thật sự bất mãn lắm. Cái thân này còn biết bao công chuyện phải làm, đã vậy còn bắt y phải chờ.

"Nhóc đói bụng thì có thể ăn trước mà. Ai mắng em thì để tôi chịu trách nhiệm."

Thanh âm trầm dễ nghe của một người đàn ông đeo kính gọng đen dáng vẻ rất tri thức ngồi bên cạnh Jungkook vừa cất tiếng nói đã thu hút đôi mắt tròn xoe của Jungkook quay lại. Biểu tình khó ở ban nãy cũng lập tức thay đổi.

"Em không đói lắm, em chờ được."

Jeon Jungkook chớp chớp đôi mắt trong veo của mình, tỏ ra cái vẻ đáng yêu trước Kim Namjoon làm gã bật cười đầy dịu dàng.

"Mày rớt miếng liêm sĩ này, có cần anh đây nhặt dùm không?"

Kim Taehyung sau khi để Jimin yên vị xuống ghế liền giở giọng trêu chọc Jungkook. Hiếm khi có dịp, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Huống hồ y sẽ không dám giở cái thói dữ dằn thường ngày trước mặt crush đâu, chỉ dám hậm hực lườm hắn một cái sắc lẹm.

[Vmin/Full] Vô tình hay cố ý đều là anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ